Chương 7: Chị đang trêu chọc cưng đó!

3.1K 126 3
                                    

Già Lam quay đầu, khó hiểu nháy mắt mấy cái nhìn ả: "Triệu tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết quy tắc cơ bản của cuộc bán đấu giá. Không phải người nào ra giá cao nhất, là có thể cự tuyệt mua đồ. Thứ mà Triệu tiểu thư không cần, lý nào chúng ta lại muốn?"

Mắt hạnh Triệu Thanh Lan trợn tròn: "Ngươi không muốn mua, vì sao ngươi lại đấu giá với ta làm gì?"

Già Lam cười gian xảo: "Cái này ngươi còn không hiểu à? Chị đang trêu đùa cưng đó!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thanh Lan trắng bệch, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào Già Lam, đột nhiên, ả phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời liền gục!

"Thật là yếu ớt như vậy? Chỉ là không mua được bảo khí thôi, có cần như thế không?" Già Lam lắc đầu liên tục, Triệu Thanh Lan nghe được câu này của nàng, hai mắt liền trợn trắng, hoàn toàn tức giận ngất đi.

"Mau đem Triệu tiểu thư đưa về Triệu gia!" Quản sự thấy chuyện không may xảy ra, vội vàng ra lệnh cho bọn hộ vệ đem Triệu Thanh Lan khiêng lên, đưa về Triệu gia.

"Già Lam, ngươi... Ngươi chờ đó!" Hai thiếu nữ quý tộc làm sao dám ở lại lâu? Cả hai đều chạy thục mạng, rời khỏi Bảo Khí Các.

Già Lam nhướn mày, cũng không để ý lắm.

Quản sự thở phào một cái, trái lại ông không có tức giận chút nào hết, mỉm cười đem bảo khí thu về, biết rõ hôm nay hai món bảo khí này không thể bán được.

"Các vị, buổi đấu giá pháp bảo hôm nay rất nhanh sẽ bắt đầu, mời các vị đến hiện trường của buổi đấu giá." Quản sự lên tiếng, đa số mọi người có mặt đều đi về phía hiện trường của buổi đấu giá.

Già Lam không có đi, nàng nhìn trái nhìn phải, muốn xem nàng có thể tìm ra sư phụ của mình hay không.

Hai người Sở Viêm Chiêu và Mục Tư Viễn đi tới, tầm mắt của Già Lam lia nhanh qua người bọn họ ba lần, nhưng một khắc cũng không có dừng lại, giống như nàng với bọn họ là người xa lạ.

Sắc mặt Sở Chiêu Viêm hơi tối xuống, âm tình bất định. Từ ngày đó, nàng chủ động tới tìm hắn hỏi những chuyện có liên quan đến Học Viện Thiên Dực, sau đó nàng không có tới tìm hắn nữa, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải nàng thật sự có hứng thú đối với Học Viện Thiên Dực, chứ không phải là sử dụng chiêu trò vờ tha để bắt thật?

Thấy nàng không nhìn mình, trong lòng hắn buồn bực, châm chọc nói: "Công phu chọc giận người khác của ngươi đúng là càng ngày càng tiến bộ."

Già Lam miễn cưỡng liếc hắn một cái, qua loa phun ra hai chữ: "Nhàm chán."

Dám khinh thường hắn, trong lòng Sở Chiêu Viêm cảm thấy là lạ, không cam lòng lại có chút mất mác, lời nói đến miệng, trong đầu liền sinh ra một chút ác độc, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ngươi không phải muốn tham gia kiểm tra đánh giá để được vào Học Viện Thiên Dực sao? Người có thiên phú đần độn như heo giống như ngươi, cho dù ngươi có cố gắng tu luyện, thì cả đời này ngươi cũng không thể bước vào Học Viện Thiên Dực dù chỉ nửa bước!"

Già Lam liếc hắn một cái, thầm nghĩ có phải lần trước đấu võ, nàng ở trước mặt hắn cự tuyệt không làm thư đồng cho hắn, nên hắn mới tức giận. Vì vậy nàng mới cho hắn một chút mặt mũi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Sở Đại Thiếu, ngươi rãnh rỗi lắm à?"

Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc  - Bắc ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ