Già Lam trở thành mục tiêu của Bá Hầu Trường Dã, học sinh học viện Thiên Dực đứng gần nàng đều lùi ra sau, giữ khoảng cách nhất định với nàng, chỉ có Tống Thiến Nhi vẫn đứng chỗ cũ, mặc dù nàng ta sợ đến tái mặt, nhưng vẫn cố gắng kiên cường, dũng cảm đứng bên cạnh Già Lam."Thiến Nhi, ngươi lui ra đi, ngươi đứng đây chỉ khiến ta phân tâm thôi."
Già Lam cố ý đả kích Tống Thiến Nhi, nàng không muốn để nàng ta bị liên lụy.
"Ta không đi. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết!"
Tống Thiến Nhi cười, kiên cường nói. Nàng ta không ngốc, làm sao không nhìn ra ý đồ của Già Lam.
Già Lam bất đắc dĩ liếc nàng ta, nói: "Ngươi yên tâm, bọn họ muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi ở lại chỉ làm vướn tay vướn chân ta thôi, ta không thể dốc sức đối phó, hiểu không?"
"Thật ư?"
Tống Thiến Nhi hoài nghi nàng, nhận được ánh mắt kiên định và tự tin của nàng, nàng ta mới chậm rãi thỏa hiệp, đi theo đám Mục Tư Viễn lui sang một bên.
Trên thực tế, trong lòng Già Lam chẳng có cái gì, trừ khi nàng lấy Chiến Hoàng Bút ra, nếu không nàng không có khả năng chiến thắng hai cao thủ linh tôn.
Lúc này, âm thanh lười biếng, tà mị trên xe ngựa truyền xuống: "Người phụ nữ của ta, há có thể để các ngươi ức hiếp? Tiểu Lam Lam, đừng sợ, lại đây ta bảo vệ nàng!"
Cửa xe ngựa đột ngột mở ra, bóng người mặc đồ trắng xuất hiện, tóc đen bay theo gió, trên búi tóc có một viên minh châu đẹp không tỳ vết, lấp lánh dưới ánh mắt trời, càng lộ ra vẻ phiêu dật xuất trần, dáng người cao lớn của Phượng Thiên Sách đứng trên xe ngựa, giữa đôi chân mày không giấu được vẻ thanh cao, ngạo nghễ.
Hắn vừa xuất hiện, hơi thở trong toàn bộ cánh rừng liền thay đổi, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn.
Già Lam kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Sách, giờ này khắc này, mọi người đều hận không thể cách xa mầm tai họa là nàng, chỉ có hắn đứng ra, nói bảo vệ nàng.
Trong nháy mắt, nàng thấy thân người cao lớn của hắn giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã, nàng hơi thất thần.
Khi mọi người nghĩ rằng sẽ có một màn anh hùng cứu mĩ nhân diễn ra, Phượng Thiên Sách dùng tư thế cực kì duyên dáng bay từ trên xe ngựa xuống, chân phải giẫm trúng nhánh cây gãy, đứng không vững, cả người lảo đảo hướng mặt đất đánh tới, sắp sửa té chổng mông...
Mộc Tây Dao kinh hoảng kêu to: "Phượng Thiếu, cẩn thận!"
Phượng Thiên Sách bổ nhào về phía trước, mới nhếch nhác đứng lên. Trên trán của mọi người đều có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.
Quả nhiên chờ mong càng lớn thất vọng càng nhiều, hình ảnh anh hùng cứu mĩ nhân hoàn toàn sụp đổ.
Già Lam vô lực che trán, hình ảnh bi kịch trình diễn một lần nữa. Quả nhiên, nàng không thể đặt nhiều kỳ vọng vào tên Phượng Thiếu đỏm dáng này. Thật mất mặt, bên tai truyền tới tiếng sấm sét cuồn cuộn, nàng rất muốn làm bộ không biết người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
HumorSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...