Chương 122: Ba nam tranh một nữ (Tiếp)

1.8K 43 2
                                    

"Ý của huynh, chúng ta là người thân sao?"

"Không, chúng ta không hề có quan hệ máu mủ."

Nạp Lan Tiêu Bạch khẳng định trả lời, khiến Già Lam vô cùng kinh ngạc, đáp án sinh động như vậy, bất ngờ bị phủ nhận, đâu mới là sự thật đây?

"Gia tộc Nạp Lan cực kỳ coi trọng huyết thống, nếu như có huyết mạch lưu lạc ở bên ngoài, họ nhất định sẽ tìm về. Huống chi trên người nàng..." Giọng nói Nạp Lan Tiêu Bạch hơi ngừng lại, từ trong đôi mắt vô hồn của hắn cũng không thể nhìn thấy rõ tâm tình hiện tại của hắn, giọng nói của hắn dịu dàng, nhưng không được sự lo lắng, lời hắn vừa chuyển như thương lượng với nàng, "Lam Lam, Phượng thái quân nói rất đúng, nàng ở lại Phượng gia, chỉ mang đến nguy hiểm, nàng là người hiểu rõ nhất. Chi bằng nàng đi theo ta, có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì."

Hắn cũng nói như vậy? Vì sao?

"Nạp Lan đại ca, ý tốt của huynh muội xin nhận. Nhưng muội sẽ không rời khỏi Phượng gia, tuyệt đối không xa A Sách."

"Ta biết muội sẽ không tin lời ta nói. Nhưng theo tình báo của ta, tên đại ma đầu kia đã rời khỏi Lăng Tiêu điện, rất nhanh y sẽ báo thù những kẻ đã hại hắn. Phượng gia từng đắc tội với hắn, người đầu tiên hắn tìm đến chắc chắn sẽ là Phượng gia. Trước đây Phượng gia liên kết với những cao thủ của các gia tộc khác, hợp sức chiếu đấu chống tên đại ma đầu kia, nhưng chỉ có thể khiến y bị trọng thương. Vì vậy, mấy năm qua những đại gia tộc hao tốn rất nhiều tiền tài để đào tạo cao thủ như Tư Đồ Trường Thắng. Ta tin muội cũng biết tu vi của Tư Đồ viện trưởng cao thâm thế nào, nhưng đối mắt với đại ma đầu, cho dù là một trăm Tư Đồ viện trưởng cũng không phải đối thủ của y..."

"Sao có thể! Trên đời này còn có người đáng sợ như vậy à?" Trong lòng Già Lam hơi dao động, đối với nàng thực lực của Tư Đồ viện trưởng giống như một ngọn núi. Hiện tại lại có người cho nàng biết, ông ấy căn bản không phải ngọn núi, chẳng qua chỉ là một mỏm núi trong hàng trăm mỏm núi khác mà thôi. Quan niệm và cái nhìn trước đây của nàng hoàn toàn bị sụp đổ.

"Muội tốt nhất nên tin lời ta." Nạp Lan Tiêu Bạch nhẹ nhàng nói, bên trong còn mang theo nhàn nhạt bi thương, từ trên người hắn toát ra mùi vị yên bình của màn đêm.

"Đại chiến năm đó, gia tộc Nạp Lan chúng ta cũng hao tốn hơn mười người cao thủ, trong đó có cả thúc thúc, bá phụ và phụ thân ta, còn đôi mắt này...cũng là do hậu quả của chấn thương linh lực."

Trong lòng Già Lam ngẩn ra, không hiểu làm sao nhìn về phía ánh mắt của hắn, đôi mắt trong sáng như thủy tinh đó, cứ như vậy bị mù sao?

"Cho nên ta phải rời khỏi gia tộc Nạp Lan, ở nhà ngoại công ta, thật ra chính là vì né tranh thế lực tên đại ma đầu kia." Giọng nói Nạp Lan Tiêu Bạch vẫn không thay đổi, nhẵn nhụi hòa nhã, tựa như mọi đau khổ trên thế gian này đang bủa vây lấy hắn.

"Lam Lam, muội không nên hoài nghi lời ta nói, muội và Phượng Thiên Sách quả thật không thể ở cùng với nhau! Các người miễn cưỡng, cũng chỉ mang đến bất hạnh cho đối phương. Nếu muội muốn bảo vệ hắn, vậy thì rời xa hắn đi..."

Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc  - Bắc ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ