Chương 22: Ném chết ngươi rồi, à á a!

2.6K 88 1
                                    

Trong cửa hàng quần áo có rất nhiều kiểu dáng dành cho phái nữ, Già Lam lướt mắt nhìn một vòng, rất nhanh tầm mắt liền bị một chiếc váy màu lam thanh cao có thêu vân thủy lưu tô hấp dẫn, nhìn thấy màu lam như biển lớn, Già Lam liền nhớ đến chiếc vòng tay gia truyền của mình... Không biết vì sao, nàng rất yêu thích màu lam này.

"Vậy lấy cái này đi!"

"Vậy lấy cái này đi!"

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Già Lam quay đầu lại, ánh mắt chạm vào mắt Phượng Thiên Sách. Không ngờ bọn họ cùng nhìn trúng cái váy này...

Dựa theo tâm lí mẫu thuẫn bản năng của mình, Già Lam muốn lựa chọn chiếc váy khác, nhưng màu lam kia mê hoặc tâm trí nàng, khiến nàng không có biện pháp cự tuyệt.

"Lấy nó!"

Già Lam buồn bực vọt vào phòng thay đồ, Phượng Thiên Sách nhàn nhạt mím môi cười, vừa ưu nhã lại thanh tao, hắn lười biếng dựa vào tủ bày hàng, một bên chờ Già Lam, một bên chau mày giống như suy nghĩ chuyện gì đó.

Lúc này, càng ngày càng đông người vào cửa hàng, đương nhiên đa số là thiếu nữ, khi các nàng nhìn thấy vị nam tử tuấn mĩ như tiên đứng trước quầy hàng, trái tim các thiếu nữ không khỏi nhảy loạn lên.

"Hắn là ai? Là công tử nhà nào vậy? Đẹp trai quá!"

"Thật đẹp trai! Chắc chắn hắn không phải là người ở thành Lạc Xuyên chúng ta, mĩ nam đệ nhất của thành Lạc Xuyên chính là Sở Đại Thiếu, so sánh với Sở Đại Thiếu, người này đẹp trai hơn nhiều!"

"Đi qua hỏi hắn liền biết thôi..."

"Ta không dám, không thấy bên cạnh hắn có rất nhiều người hầu hay sao?"

Đối với những lời bàn tán xì xầm của mấy thiếu nữ mê trai này, Phượng Thiên Sách đã quen rồi, nhìn quen cũng không oán trách gì. Tầm mắt của hắn thường thường miết về phía phòng thay đồ, cái loại dửng dưng lại để lộ dáng vẻ mị hoặc phong tình này, khiến một đám thiếu nữ hoàn toàn bị nghiêng ngã.

Khi Già Lam thay đồ mới xong, thong thả bước ra, liền nhìn thấy đám thiếu nữ mê trai nghiêng ngã...

Già Lam không khỏi thở dài, lam nhan họa thủy! Nàng rất muốn đánh thức mấy bông hoa si này, ngàn vạn lần đừng bị dáng vẻ bề ngoài của người nào đó mê hoặc, nếu các nàng nhìn thấy năng lực chọc tức chết người không đền mạng của Phượng Thiên Sách, các nàng nhất định sẽ không bị vẻ ngoài của hắn cuốn hút nữa.

"Ha ha, quá đẹp! Mắt thẩm mĩ của ta quả nhiên không tệ!" Phượng Thiên Sách chậm rãi đến gần Già Lam, trên môi cười nhẹ nhàng lại đắc ý, giống như nàng là tác phẩm nghệ thuật mà hắn nhìn trúng và đang thưởng thức tác phẩm mình chọn được.

Già Lam khẽ giương mắt lên, nhìn thẳng vào tròng mắt hắn, muốn tìm ra dấu vết dối trá, lại phát hiện không tìm ra gì hết.

Tên nam nhân này đem chính mình che giấu thật tốt, khiến hắn nhập vai thật giống, thậm chí còn có thể dùng nét mặt chân thành như thế để khen ngợi xấu nữ như nàng 'rất đẹp'!

"Chờ chút!" Hắn đột nhiên sáp lại gần, đưa tay tới cổ nàng, nàng giật mình rút lui về phía sau. Đột nhiên, một cánh tay xuất hiện trên hông nàng, đem nàng kéo lại, cơ thể hai người kề sát nhau, ngẩng đầu lên, chóp mũi kề chóp mũi.

Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc  - Bắc ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ