Chương 110: Trò chơi ném thẻ vào bình rượu, một đêm ngọt ngào (Tiếp)

1.7K 43 0
                                    

  "Già Lam, cô nên nhớ, với thân phận của mình, cô căn bản không có đủ tư cách mà ngồi đây dự tiệc với Bản công chúa, chớ đừng nói đến tỷ thí. Hôm nay nể mặt Nạp Lan công tử, Bản công chúa ta sẽ cho cô cơ hội này." Giọng nói của Đại công chúa lạnh như băng, tràn ngập sự ghét bỏ. Ở trong mắt nàng, Già Lam với nàng không nên đứng cùng một chỗ, bởi vì nàng ta không xứng.

Trái lại Già Lam không hề tức giận còn mỉm cười đáp lễ nói: "Thật xin lỗi, ta không nên xuất hiện một nơi với Đại công chúa, chỉ có điều đây là mệnh lệnh của Hoàng thái hậu, ta không thể không tuân theo. Bây giờ chỉ có thể ủy khuất Đại công chúa, tạm thời đứng chung một chỗ với người không được hoan nghênh như ta thôi."

Cô nghĩ ta thích đứng chung một chỗ với cô à? Ta đây còn sợ bị gương mặt lạnh như băng của cô làm cho đông chết đây này !!!

Đại công chúa hừ lạnh một tiếng, đưa tay lấy ba cái bình trên bàn, tay đặt ở cái bình sau cùng, khẽ dừng lại nói: "Bớt nói nhảm, bắt đầu đi."

Đúng là không hề báo trước đã ra tay.

Ba cái bình đồng thời bật lên, rời khỏi mặt bàn, bọn họ bay lên không trung, nối thành một đường thẳng, chỉ có điều trật tự lúc bay lên rất lộn xộn, miệng bình xoay vòng vòng đủ hướng với tần suất khác nhau....Nói ngắn gọn đây chính là không hề theo một quy tắc nào cả!!

Mọi người ngồi ở đây đều hô lên, người trong nghề đều nhìn ra được quy luật riêng trong đó.

Chiêu thức này không hề đơn giản, nhìn không gian xung quanh có vẻ yên tĩnh, nhưng bên trong ẩn giấu vòng xoáy vô hình.

Một chút nữa bất luận thế nào, mũi tên của Già Lam cũng khó bay đến được khu vực này, tất cả quy tắc đều đã được thiết lập kỹ càng.

Đó là cái gì nhỉ?

Mũi tên trong tay Già Lam còn chưa được phóng đi, thần thức của nàng đã chú ý đến không gian khu vực đó, tầng tầng lớp lớp phòng ngự dày đặc, yên lặng ẩn núp bên ngoài. Đây tuyệt đối là phòng ngự không gian hoàn hảo.

Rốt cuộc Đại công chúa tu luyện linh thuật thuộc tính gì?

Nàng nên phá giải nó thế nào?

Trong khoảnh khắc nàng không tìm ra được manh mối nào.

Mắt thấy cái bình đầu tiên sẽ rơi xuống đất, tay nàng hơi run lên, nàng nhất định phải nắm thật chắc thời cơ.

"Phá cho ta."

Ba mũi tên đồng thời bay ra, hơn nữa góc độ, vận tốc và chiều cao hoàn toàn khác nhau. Trong nháy đầu óc nàng như máy tính, nhanh chóng tính toán ra số liệu chính xác.

Nhưng mà, đây đâu phải là số liệu bình thường??

Nó rõ ràng là không gian phòng ngự thần bí.

Mũi tên đầu tiên bay đến gần, ma sát két két với không khí, đầu mũi tên làm bằng kim loại bị biến dạng bóp méo, cuối cùng bị nấu chảy thành một bãi nước thép, phần còn lại của mũi tên là gỗ, đang bốc ra khói trắng, dường như có thể dự báo được số phận của nó, rất nhanh sẽ bốc hơi hóa thành tro bụi.

Ngay sau đó là mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba....

Đó là phòng ngự không gian có thuộc tính hỏa!!

Dựa theo lý thuyết, kỹ thuật đánh nhau của thuộc tính hỏa nhất định sẽ hữu hình, hỏa diễm, hỏa vụ, hoặc là hơi nóng, nàng liếc mắt sẽ phân biệt được. Nhưng mà, chiêu thức đánh nhau mang thuộc tính hỏa này của Đại công chúa, nó đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của nàng, nó xuất sắc và không hề thấy được.

"Mũi tên băng ngưng."

Già Lam đọc thầm trong miệng, chỉ thấy bên ngoài mũi tên xuất hiện một lớp bảo vệ mỏng trong suốt, mũi tên dao động, một lần nữa chệch ra khỏi quỹ đạo.

"Dám ở trước mặt bản công chúa bày ra cái mánh khóe nhỏ đó sao?" Đại công chúa khinh thường cười lạnh, tóc dài sau ót nàng tung bay, khí thế toàn thân như tăng lên.

Già Lam kinh ngạc phát hiện, mũi tên run rẩy kịch liệt, lớp màn bảo vệ mũi tên hóa thành nước đá, nhỏ từng giọt xuống đất. Điều này khiến trọng tâm mũi tên thay đổi, đường đi của mũi tên vì thế cũng xảy ra biến hóa nho nhỏ, cứ tiếp tục như thế, cây tên sẽ đi khỏi quỹ đạo mất.

Nguy hiểm hơn cả, chính là Đại công chúa dùng thần thức xâm nhập vào suy nghĩ của nàng, dùng cường thế chấn áp nàng gắt gao. Hiện tại cả người nàng muốn cử động cũng khó khăn.

Chết tiệt!!

Chẳng lẽ đây chính đòn trí mạng giữa cường giả và kẻ yếu sao?

Chiến hoàng...Không được, đây không phải là lúc gọi chiến hoàng.

Tiểu Trạch? Tiểu Trạch đâu nhỉ? Tóm lại nó đã đi đâu? Giờ phút quan trọng thế này lại không thấy, đây rõ ràng là muốn nàng thua mà.

Không, nàng tuyệt đối không thể thua!!!

"Băng, phong -----------"

Hai chữ lạnh như băng từ trong miệng Già Lam phun ra, có trời mới biết nàng đã hao tốn bao nhiêu sức lực và tâm trí, từng tế bào trên người kịch liệt run rẩy, trong khoảnh khắc như có một lực lượng sức mạnh nào đó thao túng lấy thân thể nàng, nàng rống to một tiếng, gắng gượng phá tan áp chế của Đại công chúa.

Làm sao có thể?

Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc  - Bắc ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ