Sau khi trở về phòng, Già Lam gọi Chiến Hoàng bút ra, hôm nay nó đã được một chầu no nê, cắn nuốt không biết bao nhiêu tinh phách bảo vật, làm chủ nhân như nàng cũng được lợi ích không nhỏ.
Sức lực trong cơ thể bắt đầu tăng lên, nó sắp đạt đến mức đột phá.
Nàng nhất định phải kịp thời đem những sức mạnh này thu nạp, chuyển hóa cho mình sử dụng.
Chiến Hoàng bút là hộ pháp của nàng, trong lúc nàng đang nỗ lực tu luyện, bên ngoài khe cửa, một con tiểu trùng màu xanh nhạt ngoạy nguậy cố gắng chui vào khe cửa. Nhưng chẳng biết tại sao bụng con tiểu trùng này lại phình to ra, làm thế nào cũng không chen vào được.
Già Lam tâm vô tạp niệm, khoanh chân ngồi xếp bằng trong trướng, ý thức chậm rãi chìm vào giác ngộ.
Trong cơ thể dần hiện rõ nét, linh lực xanh nhạt ào ạt di chuyển, đan xen tạo thành một cái lưới lớn.
Trong tíc tắc, ý thức giữa nàng với Chiến Hoàng bút hoàn toàn dung hợp với nhau.
Linh lực màu trắng sữa của Chiến Hoàng bút tự động di chuyển vào trong cơ thể nàng, kinh mạch cả người nàng rõ ràng hơn, và hóa thành màu lam nhạt, như thủy triều cuồn cuộn không dứt truyền vào thân thể nàng.
Thân thể Già Lam càng lúc càng nhẹ, từ từ lơ lửng giữa không trung.
Nàng cảm thấy có một tầng vách ngăn gay go xông về hướng mình.
Lúc này, trên bầu trời có một con tiểu thú màu trắng bay qua, đây chính là Thiên Thiên ở bên ngoài phủ bay đến chỗ chủ nhân nó báo cáo. Bay ngang qua căn phòng Già Lam, đột nhiên cảm giác bên dưới có nguồn linh khí mãnh liệt rung động, đến nỗi lông vũ trắng cả người nó dựng đứng lên.
Vì thế nó dừng lại, hướng mắt nhìn xung quanh cửa phòng: "À? Con giun con!!"
Ánh mắt của nó lập tức sáng lên, đầu hơi hướng xuống, bổ nhào về phía Tiểu Trạch: "Lần này xem ngươi còn trốn ở đâu? Ha ha ai ya mau vào trong bụng ta nào."
Tiểu Trạch bị kẹt trong khe cửa, vào không được ra cũng không xong, ai ngờ còn đột nhiên gặp kẻ thù, sợ đến mức liều mạng chui qua khe cửa.
"Muốn chạy? Cũng không thoát được đâu!" Ý chí chiến đấu của Thiên Thiên càng cao hơn, cái mỏ bén nhọn như mũi tên bay về phía Tiểu Trạch, đột nhiên ----- linh khí bên trong gian phòng điên cuồng dâng trào.
Linh khí cường đại đánh vào, khiến Thiên Thiên bật ra ngoài.
"Oa, là cái tên biến thái nào hơn nửa đêm thăng cấp thế hả a a a a?"
Nhị công chúa vừa mới tắm xong, định leo lên giường nghỉ ngơi, bị tiếng động lớn bên ngoài làm kinh động, đẩy cửa ra xem xét: "Có chuyện gì thế?"
Đại công chúa cũng từ tiểu viện bước ra, nhìn phương hướng nọ, trầm ngâm nói: "Có người thăng cấp, hình như từ gian phòng .... Già Lam"
"Cái gì? Nàng ta thăng cấp?" Nhị công chúa nhướng mày khó tin.
"Linh sư cấp sáu." Sắc mặt Đại công chúa càng khó coi hơn.
"Cấp sáu?" Tiếng thét chói tai của Nhị công chúa suýt chút nữa đã làm thủng màng nhĩ Đại công chúa, "Tỷ nói nàng đã thăng cấp đến linh sư cấp sáu? Chỉ bằng nàng?"
Đánh chết Nhị công chúa cũng không tin đây là sự thật.
Bên kia, Thiên Thiên bay trở về bên cạnh chủ nhân mình, há miệng mách lẻo: "Chủ nhân, người nhất định phải làm chủ lấy lại công bằng cho ta. Người xấu xí kia nhất định là cố ý, biết rõ ta đi ngang phòng nàng, nàng liền mượn cơ hội trả thù ta. Nàng là người đê tiện vô sỉ. Nhẫn tâm làm hại một con tiểu thú vô tội đáng thương, nàng ta không có tính người mà...."
Thiên Thiên chặt hết tre làm sách cũng ghi không hết tội lỗi, giả vờ khóc lóc ỉ ôi, lại phát hiện chủ nhân không hề có biểu hiện đồng tình hay lo lắng cho nó, ngược lại, khóe miệng chủ nhân cong lên, vẻ mặt rõ ràng đang cười trên nổi đau của người khác?
Trời ạ, nó bị đả thương.
Thiên Thiên mất hết tinh thần ngã nhào xuống đất.
"Vật nhỏ, sau này nàng sẽ là nữ chủ nhân của ngươi, nếu ngươi bất kính với nàng chính là đang bất kính với ta....Còn tái phạm..."
Phượng Thiên Sách nở nụ cười khuynh thành nhìn nó, khiến cả người Thiên Thiên phát run, há miệng lấp bấp trả lời: "Ta biết rồi, chủ nhân."
Ô ô....Chủ nhân không còn thương nó nữa rồi...
Thiên Thiên lại bị đả thương lần nữa.
Cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật Phượng lão thái quân.
Một ngày này, trong ngoài Phượng phủ đều huyên náo tiếng người.
Tất cả già trẻ Phượng Lân quốc, đều có thể nhận được thư mời của Phượng lão thái quân, những người ở kinh thành, đặc biệt là người có danh vọng đều tập hợp ở Phượng phủ. Suy nghĩ liều mình muốn đi vào Phượng phủ, tốn mấy trăm lượng vàng cũng không thèm để lộ thư mời.
Thư mời quý giá như thế, Già Lam lại dễ dàng có được, hơn nữa còn được Phượng lão thái quân đích thân viết, không biết bao nhiêu người ghen tỵ với nàng.
Già Lam theo dòng người đi đến Phượng phủ, liếc mắt nhìn một hàng dài trước mắt, nàng không khỏi thở dài.
Người cũng thật là nhiều !!
Hình như phía trước còn có tiếng cãi nhau, có vài người bị gia đinh Phượng gia đuổi đi, lúc này nghe kỹ, mới biết hóa ra bọn họ đều là quan thần triều đình, đáng tiếc trong tay không có thư mời, cho nên dù chức quan bọn họ cao tới đâu cũng không thể nào bước vào Phượng phủ được.
Từ trước chỉ biết Phượng gia rất hiển hách, nhưng lại không biết, Phượng gia lại hiển hách lẫy lừng đến thế.
Gia tộc như vậy, cùng với thân phận hiện tại của nàng, quả thực là khác nhau một trời một vực.
Nàng đứng ngay cửa chính Phượng gia, cũng cảm thấy hơi thở cả người mình không hợp với Phượng gia, nếu như một ngày nào đó vào Phượng gia, trở thành Thiếu phu nhân Phượng gia....
"Phượng Thiên Sách ơi là Phượng Thiên Sách, vì sao chàng nhất định phải là Đại thiếu gia Phượng gia chứ?" Già Lam thở dài, ban đầu nàng đồng ý với Phượng lão thái quân đến thọ yến, mục đích chính là muốn hỏi thăm tung tích cô cô, nhưng bây giờ, sự tình dường như đã đi quá xa và không hề đơn thuần như vậy.
Bởi vì sắp đến ngày sinh nhật tổ mẫu, hai huynh muội Phượng Thiên Sách phải trở về Phượng gia sớm, hiện tại chỉ có mình nàng đến đây. Trong lúc mơ màng suy nghĩ, phía trước có hai cô gái trẻ tuổi đi tới, dừng ngay trước gót chân của nàng.
Một người trong đó mở miệng nói: "Xin hỏi cô nương có phải Già Lam không?"
Già Lam gật đầu một cái.
"Chúng ta phụng mệnh Đại thiếu gia, đến đây đợi Già Lam cô nương, mời cô theo chúng ta vào trong phủ."
Thì ra là hắn....
Già Lam hớn hở nói: "Vậy làm phiền hai vị cô nương."
Hai cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau một cái, hờ hững xoay người, đi phía trước dẫn đường.
Có hai người dẫn đường, Già Lam liền thuận lợi đi vào cổng chính Phượng gia, việc này khiến những người đang xếp hàng chờ đợi hâm mộ không thôi, chứ đừng nói đến những người không có thư mời, đố kỵ tức giận đến đỏ mắt.
Trạch viện Phượng gia là sự kết hợp giữa hai loại phong cách khác nhau, tiền viện rộng rãi tráng lệ, hết sức xa xỉ, hậu viện lại uyển chuyển xinh đẹp và yên tĩnh.
Lầu các rất đặc biệt, hành lang lượn vòng cửu khúc, còn có vườn hoa đủ loại hoa đua nở, mỗi lần bước tới một nơi lại giống như đang đi tới một vùng trời mới lạ.
Đi thêm một đoạn đường nữa là tới một viện nhỏ hẻo lánh vắng vẻ. Tren cửa viện có một tấm biển viết ba chữ 'Trân cầm uyển'.
Hai nữ tử dẫn đường dừng lại, không bước đi nữa.
"Già Lam cô nương, chính là chỗ này. Đây là chỗ ở cá nhân của Đại thiếu gia, không được phép của hắn chúng ta không được đi vào, cô tự mình vào đi nhé, Đại thiếu gia đang ở trong phòng chờ cô." Một người trong đó nói.
"Tự ta đi vào?" Già Lam nhìn cánh cửa đóng chặc, suy nghĩ có lẽ Phượng Thiên Sách đang ở bên trong chờ mình, nàng cũng không lo lắng gì đáp, "Được, vậy cảm ơn hai người đã dẫn đường."
Đợi sau khi hai người rời đi, Già Lam tiện tay, đẩy cánh cửa đang khép kia đi vào.
Cánh cửa từ từ mở ra, một cơn gió lạnh lạ lùng từ bên trong 'Trân cầm quyển' thổi tới, kèm theo gió còn có mấy tiếng ré dài kỳ lạ, Già Lam nhịn không được rùng mình một cái, chẳng lẽ ở đây có quỷ sao?
Rốt cuộc Phượng Thiên Sách đang giở trò gì thế, vì sao chứ phải chọn nơi này gặp mặt?
Nàng hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào bên trong.
"Ô ô....Ô....ô...."
"Hí hí hí....hí hí hí...."
"Két két..quác quác...két.."
Càng đi vào trong, càng có nhiều loại âm thanh kỳ quái hơn không ngừng rót vào tai, trong lòng Già Lam bắt đầu hoảng sợ.
Cuối cùng 'Trân cầm quyển' là cái địa phương quỷ quái gì thế? Vì sao chẳng nghe tiếng người, ngược lại nghe...giống tiếng dã thú vậy?
"Cứu mạng ! Mau cứu ta." Không biết từ đâu có người chạy tới, giống như bạch tuột quấn trên người Già Lam. Người nọ run lẩy bẩy, ngăn cản bước chân Già Lam.
"Ầm."
Bất thình lình cửa phòng bị phá vỡ, một sinh vật đen kịt không rõ giống loài từ trong phòng bay ra, hơn nữa còn bay tà tà bên cạnh Già Lam.
Trong lòng Già Lam kinh động, quay đầu nhìn chăm chú sinh vật ở phía sau.
"A! A! Cứu mạng ------"
Bên tai là tiếng thét chói tai, thân thể bị người ta ôm chặc, không cách nào nhúc nhích được.
Già Lam bất đắc dĩ cúi đầu, phát hiện người quấn ở trên người mình là một bé gái, bộ dạng chừng bảy tám tuổi, đứng tới hông nàng thôi, bé gái này bị hù hoảng sợ, liều chết ôm mình kêu cứu mạng.
Già Lam vỗ đầu bé gái an ủi: "Đừng kêu nữa. Chỉ là một con dơi hút máu thôi mà."
"Hút, máu, dơi, con dơi ------ A a a a a a!" Bé gái kia chẳng những không bình tĩnh, trái lại tiếng thét càng long trời lở đất hơn, đẩy Già Lam ra, chạy như điên ra khỏi 'trân cầm uyển'.
Thật là, dơi hút máu cũng chỉ là tà thú, người bình thường thấy đều sợ hãi, nhưng chỉ có Già Lam kỳ hoặc mới không sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/107308312-288-k159261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
HumorSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...