( *trì: hồ, ao, đầm)
Trong vách đá dựng đứng phía tây bắc, có một hàn trì thiên nhiên tạo thành.
Hai phụ nữ dìu dắt nhau, đi bên bờ hồ lạnh, nhìn cách ăn mặt của hai người, một nho nhã hào phóng, một đơn giản mộc mạc, chắc là chủ tớ nhà giàu, nhưng trên quần áo hai người đều bị tàn phá, giống như mới trải qua một trận chiến.
Chân phải người phụ nữ xinh đẹp mặc y phục trang nhã hào phóng có chút khập khiễng, bà lại đi rất nhanh, hai mắt luôn nhìn chằm chằm về phía nào đó, khi mắt bà nhìn thấy vật lóe sáng chói ở phía trước, bà kích động, hưng phấn kêu: "Tiểu Hoàn, xem kìa! Nhất định là Sơn Hà Thư, chỉ có nó mới phát ra ánh sáng kinh người như vậy, cũng chỉ có nó mới có thể phá ra thần lực khiến người ta thành kính cúng bái. Nó không chỉ là bảo vật có thể dung nạp vạn vật trên thế gian, đồng thời còn là bảo khí có năng lực phòng ngự mạnh nhất trên đời này. Nếu ta được nó chấp nhận, ta không cần phải lo không trở về cái nơi kia..."
Nói xong, bà đẩy tiểu nha hoàn bên cạnh ra, chân cà thọt, lảo đảo đi về phía đó.
Nha hoàn đi theo sau khó hiểu hỏi: "Phu nhân, người nói chỗ đó, rốt cuộc là ở đâu? Chúng ta ở Hoa gia không tốt sao? Vì sao còn nhất định phải đi?"
Bước chân Hoa phu nhân khựng lại, dung mạo xinh đẹp tươi vui, vẻ mặt dần dần ảm đạm, nói: "Ta vốn được sinh ra và lớn lên ở nơi đó, chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà lưu lạc đến thành Tử Nguyệt. Người thân của ta đều rời ta mà đi, nếu không có gia chủ yêu mến, hết mực yêu thương ta, bằng không ta không biết mình sống một mình như thế nào... Hiện tại, Ti Lung đã lớn, sớm muộn gì nó cũng lập gia đình, chờ nó xuất giá, tâm nguyện trong lòng của ta cũng được hoàn thành, ta cần phải trở về nơi của mình."
Nha hoàn nghe vậy không khỏi cảm thấy chua xót: "Phu nhân, nếu người đi, gia chủ phải làm sao đây? Ông ấy nhất định sẽ rất đau khổ."
Hoa phu nhân cười dịu dàng: "Sợ cái gì? Có Sơn Hà Thư, chúng ta không cần sợ bất kì ai công kích, đến lúc đó ta dẫn theo ông ấy là được rồi, không ai có thể ngăn cản chúng ta, cho dù thế gian này có quy tắc cũng không thể trói buộc Sơn Hà Thư."
"Phu nhân, còn con? Con cũng có thể đi với người không?" Ánh mắt tiểu nha hoàn đầy mong chờ hỏi.
Hoa phu nhân mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể, nhưng ở nơi đó rất nguy hiểm, nếu con muốn đi cùng bọn ta, đầu tiên con phải chăm chỉ tu luyện, bản thân tối thiểu phải có năng lực tự vệ mới được."
"Dạ, phu nhân, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa!" Tiểu nha hoàn vui vẻ kêu lên.
Hoa phu nhân quay đầu, ngồi xổm xuống, ánh mắt bà cực kì thành tín nhìn chằm chằm nơi không ngừng phát ra ánh sáng thánh khiết, dịu dàng nói: "Sơn Hà Thư, ta biết ngươi là thánh khí cao ngạo nhất thế gian này, ngươi không muốn có khế ước với người bình thường, lấy thiên tư và tư chất của ta, ta biết ta không có tư cách là chủ nhân của ngươi. Nhưng, ta có một tâm nguyện, mong rằng ngươi có thể bảo vệ bọn ta trở về nơi thuộc về ta, đến lúc đó ngươi có thể tiếp tục đi tìm chủ nhân mới của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, hiện tại ta mang ngươi về Hoa gia, được không?"
Bà cư nhiên cùng Sơn Hà Thư thương lượng, trưng cầu ý kiến của nó. Tiểu nha hoàn sửng sốt, còn tưởng rằng phu nhân gặp được bảo vật mà ngây người.
Bề ngoài bóng loáng của Sơn Hà Thư xẹt qua một cơn gợn sóng rất rõ ràng, trong lòng Hoa phu nhân hết sức vui vẻ, hai tay chậm rãi đưa về phía Sơn Hà Thư. Ngay khi bà nghĩ mình sắp có được Sơn Hà Thư, một lực lượng mạnh mẽ từ trong Sơn Hà Thư bắn ra, Hoa phu nhân và tiểu nha hoàn đều bị sức mạnh này làm chấn động, văng ra xa. Cái ót của hai người đập vào vách đá, cùng ngất xỉu.
Một lúc sau, hơi thở hùng mạnh chậm rãi biến mất, Sơn Hà Thư nằm dưới đất đột nhiên đứng lên, chậm chạp trôi bồng bềnh, lượn vòng lên không không trung, giống như đang tìm kiếm cái gi đó ở quanh đây.
Nó dần bay đến trên mặt hàn trì, dừng trong chốc lại, rồi đột nhiên xoay tròn kịch liệt. Nó dựa theo xoay tròn, lấy chính nó làm trung tâm, ngưng tụ một cơn lốc mãnh liệt, quậy cái hàn trì nghiêng trời lệch đất.
"Ngao ---" Bề mặt hàn trì bị phá ra, một con giao long màu trắng dưới hồ bay lên, thân thể giao long khổng lồ, chiếm một phần mười thể tích hàn trì.
Vừa động, liền di chuyển nhu sấm sét.
Lúc nhìn kỹ thì, chỉ thấy cả người nó đều là vảy trắng, đỉnh đầu có cái sừng bén nhọn, lưng có đôi cánh màu trắng, vừa nhìn còn tưởng rằng chân long hiện thân.
Khi nó bay lơ lửng trước mắt Sơn Hà Thư, ánh mắt nó chớp chớp mấy cái, rõ ràng là hơi kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
HumorSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...