Sau núi học viện Thiên Dực, có hơn một trăm phong cách kiến trúc khác nhau, nơi này là trọng địa* học viện Thiên Dực, chính là nơi các trưởng lão tu luyện, một khi tấn chức thành trưởng lão của học viện, liền có tư cách sở hữu chỗ ở riêng của mình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như học sinh có cống hiến to lớn với học viện, chẳng hạn nhhư đại công chúa, bọn họ đều có tư cách đến sau núi. Đây là đãi ngộ cao nhất của học viện dành cho học sinh, là tượng trưng vinh quang.
(*) Vùng đất quan trọng.
Mỗi người được vào đó đều có thể trang trí nơi ở của mình theo sở thích của bản thân. Cho nên, mới có lối kiến trúc muôn hình muôn vẻ như vậy.
Sau khi Triệu Nhã Nhi và hai sư muội của ả từ hội trường khảo hạch về, ả một thân một mình đi vào sau núi, đi đến một căn nhà được trang trí rất lộng lẫy.
Trước cửa vào nhà, có hai thủ vệ đứng ở đó, thấy có người tới, một người bước lên phía trước nói: "Triệu sư muội, sao ngươi lại đến đây? Không phải đại công chúa đã ra lệnh ngươi đi làm việc sao? Ba danh ngạch đại công cháu muốn có chưa?"
Ánh mắt Triệu Nhã Nhi lóe lên, không sai, đại công chúa chỉ muốn ba danh ngạch, do lúc nhất thời ả nảy lòng tham, sửa thành năm. Ả tuyệt đối không để Già Lam và Tống Thiến Nhi có cơ hội trở thành học sinh ưu tú, bởi vì... Ánh mắt ả ta tăm tối trong nháy mắt.
Lâm thời, ả bóp méo ý tứ của đại công chúa, bây giờ là lúc nghĩ biện pháp để đền bù. Vì vậy, ả mỉm cười nói: "Chuyện đại công chúa căn dặn, đương nhiên ta sẽ làm ổn thỏa. Ta đã nói với Ngụy trưởng lão, Ngụy trưởng lão cũng đã đồng ý."
"Vậy ngươi còn về đây làm cái gì? Đại công chúa đang bế quan tu luyện, sắp tới sẽ không gặp mặt bất kỳ ai, ngươi có chuyện gì thì đợi đại công chúa xuất quan rồi hãy đến." Người kia mang bộ dạng giải quyết công việc chung, có thể thấy được người làm việc bên cạnh đại công chúa, đều tự có loại cảm giác giỏi giang, ưu việt hơn người khác.
Vẻ mặt Triệu Nhã Nhi không chút thay đổi, chậm rãi lấy ra một cái hộp, mỉm cười nói: "Hai vị sư tỷ hiểu lầm, lần này ta không đến gặp đại công chúa, hai vị sư tỷ giữ cửa cho đại công chúa suốt ngày, chịu nắng chịu gió, rất là cực khổ. Lần này từ thành Lạc Xuyên về đây, ta có mang theo một ít son phấn, là son phấn thượng đẳng của thành Lạc Xuyên bọn ta. Nhưng, son phấn này chỉ xứng với vẻ đẹp thiên hương quốc sắc của hai sư tỷ thôi. Nếu hai vị sư tỷ không ghét bỏ, xin hãy nhận món quà mọn này đi, chút lòng thành, đừng ngại."
Hai cô gái liếc nhìn nhau, đều lộ nét mặt vui mừng.
"Sao lại không biết xấu hổ như thế chứ." Ngoài miệng nói ngại, nhưng tay lại nhận lấy quà, cô gái cười cười nói: "Ta đã sớm nghe thành Lạc Xuyên có đủ các loại son phấn, phần lớn son phấn thượng đẳng đều được sản xuấ ở nơi đó, Triệu sư muội, thật là có lòng."
"Phải đó. Triệu sư muội suy nghĩ mọi chuyện luôn chu đáo. Lễ vật của ngươi, bọn ta nhận, sau này ở trước mặt đại công chúa, bọn ta sẽ nhắc đến ngươi nhiều hơn."
"Hai vị sư tỷ đừng hiểu lầm, ta thật lòng thật dạ muốn kết giao với hai vị..." Triệu Nhã Nhi vội khoát tay, gấp gáp nói, vẻ mặt muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/107308312-288-k159261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vô Lương /Ma Nữ Phúc Hắc - Bắc Đằng
HumorSo với Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi, Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc mang đến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của phụ nữ. Với nữ chính là nhân vật được tác giả Bắc Đằng miêu tả đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và quyền lực. Khác với những tựa tru...