Chương 9 : Đâu Là Sự Thật?

7.3K 446 36
                                    

      

       – Cô đang nói gì vậy? Tôi nào có biết chuyện gì? – Dã Tích Thanh vẫn giữ bộ dạng ung dung ngồi xuống ghế sô pha nhìn cô,  giọng nói lười biếng thấy rõ.

        Đôi chân hắn rất dài lại thon gọn vắt chéo chân nhìn vô cùng thuận mắt,  điệu bộ nửa gian xảo nửa thăng trầm làm cho người ta hít thở không thông.

       – Anh đừng có tỏ ra trong sạch làm gì.... chính anh là người đề nghị đưa đơn kiện công ty Khắc Thị tội ăn cắp – cô hừ lạnh chất vấn hắn,  kèm theo chút mỉa mia bộ dạng kia – Đã thế còn bỏ trốn đến đây.... người ngoài nhìn vào không phải nói anh có tật giật mình hay sao?

        Dã Tích Thanh nhướn mày nhìn dung nhan của Khắc Hạc Cầm. Bộ dáng lạnh nhạt cùng chất vấn này rất xa lạ,  so với dáng vẻ đeo bám hắn mấy tháng nay có sự hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ là hình ảnh nào đó trong đầu hắn chợt hiện lên khiến hắn nhếch mép.

         – Có tật giật mình? Cái này không phải nên xem lại cô hay sao đây.... tôi nhớ rằng từng có lần cô chính tay đem bản thảo đó cho tôi – Dã Tích Thanh bày ra bộ dạng hứng thú nhìn biểu hiện của cô châm chọc – Nói rằng đây là bản thiết kế của cô tìm được, nói cái gì cứ tùy ý tôi sử dụng.

       Khắc Hạc Cầm thấy hắn không có biểu hiện đặc biệt lại rất thành thục thuật lại chuyện trước đây. Nghe giọng nói của hắn có vẻ không giống nói dối... chẳng lẽ nữ phụ thật sự ngu ngốc như vậy?

      Dã Tích Thanh ở bên cạnh hứng thú nhướn mày nhìn cô gái kia đang đấu tranh tư tưởng,  hôm nay cô ta không ăn mặc diêm dúa,  không dùng nước hoa nồng nặc,  trên người chỉ mặc bộ đồng phục nhân viên khách sạn kín đáo,  vẻ mặt tự nhiên không trang điểm.

        Đây là hắn.... lần đầu nhìn thấy cô ta thuận mắt như vậy!

      – Chuyện này là không thể nào,  tôi làm sao có thể đưa một bản thiết kế quan trọng như vậy cho công ty đối thủ. – cô lần này giọng nói đã bớt đi phần tự tin nhưng vẫn không tin chuyện này là thật.

       – Làm sao đây? Dù cô có nói gì thì sự thật vẫn như vậy.... tôi không hề làm gì,  chính cô là người tự tay dâng lên cho tôi – Dã Tích Thanh khẽ mấp máy môi lạnh nhạt – Chuyện hầu tòa này, căn bản cô không thể thắng được!

      – Hừ... dù như thế nào tôi cũng không chấp nhận thua dưới tay anh. Đây cũng chỉ là anh nói không hề có bằng chứng gì... – cô trừng mắt nhìn hắn không chút sợ sệt đấu khẩu – Anh nghĩ chỉ có như thế tôi liền tin anh hay sao? Tôi không có ngu ngốc như vậy.

       Dã Tích Thanh nghe xong không nói,  một mực im lặng đứng lên. Thân thể của hắn rất cao,  cao hơn cô một cái đầu,  hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm tiến lại gần. Khắc Hạc Cầm vẫn quan sát hắn liền có chút cảnh giác cao độ,  hắn ta muốn làm gì đây?

       Chỉ thấy hắn cười trầm thấp rợn người,  sau đó thả hơi nóng vào lỗ tai cô.

       – Hơn vài tháng bám dính tôi,  một mực quyến rũ tôi,  khăng khăng lên giường tôi,  quấy nhiễu cuộc sống của tôi – âm thanh của hắn vừa lạnh lại vừa có phần quyến rũ khác thường – cô nghĩ lập tức có thể phủi sạch sao? Hành động này chứng tỏ cô đã bại dưới tay tôi rồi.

Chia Sẻ Nữ Phụ Khuynh Thành  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ