Chương 17 : Náo Loạn Tại Nhà Hàng

8.6K 513 116
                                    

  Dã Tích Thanh chở cô đến một nhà hàng mới khai trương gần đây, nghe nói chủ nhân của nhà hàng năm sao này rất bí ẩn không hề lộ diện ra ngoài. Nhiều thông tin bí ẩn tiết lộ nhà hàng này thuộc một phần trong gia sản của Kỷ gia. Đây là gia tộc có truyền thông lâu đời nhất thành phố X hơn nữa thế lực rất lớn không thể kể hết trong vòng một ngày.

    Cô thì cũng không muốn bận tâm đến gia cảnh của mấy gia tộc này làm gì,  biết càng nhiều thì càng hại cho bản thân mà thôi.

    Một người nam phục vụ có ngoại hình ưa nhìn dẫn cô và hắn vào một chỗ trống gần đó. Mắt chàng phục vụ lâu lâu cứ lén nhìn cô , trong mắt phát sáng đến lạ. Dã Tích Thanh nhìn thấy cảnh này liền nhăn mặt,  ánh mắt lạnh lẽo sắc bén hâm dọa tên nhân viên nào đó.

    – Em muốn ăn gì? – Dã Tích Thanh sau khi hù dọa được tên phục vụ liền dịu giọng nhìn sang cô hỏi.

    Khắc Hạc Cầm nhìn menu mà sáng mắt cả lên, nói thật chứ lúc trước làm gì có cơ hội vào nhà hàng Tây ăn chứ,  suốt ngày bận tối mắt tối mũi làm sao có được đãi ngộ này.

   – Một phần cá hồi hun khói,   một phần bò bít tết cùng một phần canh rau cải – cô dù rất muốn gọi nhiều nhưng lại sợ ăn không hết chỉ có thể tiết chế gọi những món mình chưa được ăn qua mà thôi.

      Dã Tích Thanh gật đầu nói với người phục vụ sau đó trừng mắt hâm dọa khiến cho anh chàng phục vụ không dám lén nhìn cô lần nào nữa.

    – Hạc Cầm,  dạo này sao lại không đến tìm anh nữa? – trong thời gian đợi thức ăn hắn tranh thủ trò chuyện cùng cô,  giọng nói có chút bất mãn – Không phải lúc trước anh trốn ở đâu em cũng đều tìm ra sao?

   – Dã thiếu gia,  tôi không phải từng nói là tôi hết hứng thú với anh rồi sao? Hơn nữa thời gian qua anh cũng chán ghét tôi mà... bây giờ hỏi tôi làm gì chứ – cô liếc mắt nhìn hắn châm chọc,  giọng điệu chán ghét thấy rõ.

    – Theo đuổi tôi ba tháng trời mà muốn vứt bỏ là vứt bỏ như thế sao? Như thế thì mặt mũi tôi biết vứt đi đâu đây – Dã Tích Thanh khẽ cười cũng không tức giận vì bị cô chán ghét mà chỉ càng cảm thấy thú vị không ngừng – chẳng lẽ sức hấp dẫn tôi chỉ có bao nhiêu đó với em?

     – Dã Tích Thanh anh bớt điên dùm tôi được không? Anh làm như mình trong sáng lắm vậy , không biết qua tay bao nhiêu cô rồi đấy... bởi thế tôi mới không muốn xài hàng bóc tem dán lại như anh – Cô cũng khẽ cười bình tĩnh uống một ngụm nước lọc trả lời hắn cũng không có tí sợ hãi nào.

     Dã Tích Thanh khẽ cười khổ trong lòng,  lời cô nói hoàn toàn không sai, lúc trước hắn không quan trọng điểm này chỉ muốn giải tỏa nhu cầu bản thân thôi. Bây giờ nghe cô nói khiến hắn không thể chối cãi, cảm tưởng như bản thân là đồ cũ bị bỏ rơi rồi.

    – Hàng xài rồi thì cũng có lợi ích của hàng xài rồi, về một số phương diện nào đó sẽ rất thành thục không làm em thất vọng – Dã TíchThanh tuy có chút bận tâm nhưng làm sao có thể để thua cô được chứ.

Chia Sẻ Nữ Phụ Khuynh Thành  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ