Trường Đại học văn hóa ,nghệ thuật và sân khấu điện ảnh nằm cách biệt ở một khuôn viên rộng lớn, cách xa trung tâm thành phố . Có rất nhiều người thắc mắc tại sao không xây trường ở giữa thành phố nhộn nhịp để thuận tiện, mà lại để nó nằm ở vùng ngoại ô ?
Nếu chỉ cần một lần được đến đây , bất cứ ai cũng sẽ có câu trả lời.
Trường mang màu chủ đạo trắng ngà đem lại một chút ấm áp, dịu dàng . Kiến trúc cổ điển từ trong ra ngoài tựa như tòa cung điện của quý tộc thời xa xưa. Đặc biệt nhất chính là phòng hiệu trưởng ở giữa trung tâm của khuôn viên. Vị trí đó có thể quan sát vẻ đẹp của toàn bộ ngôi trường này một cách rõ nét nhất.
Ngôi trường này có bề dày lịch sử từ lâu đời , rất nhiều người nổi tiếng đều từng học ở đây. Mỗi năm những sinh viên thành đạt đều trở về thăm trường, còn quyên tặng rất nhiều tiền để tu sửa trường.
Bởi vì vậy, so về danh tiếng , kinh nghiệm giảng dạy và chất lượng cơ sở hạ tầng đều cực tốt thế này.... thì có ai mà quan tâm đến việc nó nằm ở ngoại ô hay không?
Cái mà người ta lo lắng chính là bản thân có đủ khả năng để học ở đây hay không mà thôi.
Điều kiện vào trường chia làm hai tầng lớp : một là lớp thực lực ( có năng lực về thành tích) , hai là lớp quyền thế ( chính là các tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc danh giá, có tiền có quyền).
Hai tầng lớp này từ trước đến nay không ưa nhau. Nên về việc học và giảng dạy cũng chia làm hai khu vực riêng biệt để tránh làm náo loạn trường, còn tất cả các hoạt động còn lại đều không phân chia tầng lớp.
Khắc Hạc Cầm tìm hiểu biết được một số thông tin như vậy , ký ức về ngôi trường này lúc trước cô chẳng có một chút xíu nào. Chỉ có thể dựa vào bản thân để vượt qua. Ở đời thật, cô cũng từng học 4 năm về mảng thiết kế và hội họa nhưng khi đi làm đường đời đưa đẩy cô trở thành nhân viên của một tòa soạn báo. Mặc dù không phải là không có hiểu biết gì nhưng cô cũng rất lo lắng.
Hôm nay , Khắc Kiến đưa cô đến trường. Thật ra , trong lòng cô đã có chút cảm giác gì đó mỗi khi nhìn vào ánh mắt cô độc và sâu thẳm kia. Từ sớm hắn đã chuẩn bị điểm tâm và các dụng cụ cần thiết cho cô.
– Hạc Cầm, em dậy chưa? Mau xuống ăn điểm tâm – Khắc Kiến gõ phòng cô , lời nói nghe ra rất dịu dàng – anh đợi em ở phòng ăn .
Lúc cô bước vào đã thấy Khắc Kiến đã ngồi đợi sẵn ở đó. Góc nghiêng thật sự rất mê người, xương cạnh hàm nam tính làm cho người khác không thể rời mắt. Anh ta còn nở một nụ cười với cô.
Khắc Hạc Cầm không biết vì sao đột nhiên có chút rung động trong lòng.
—————————Lớp của Khắc Hạc Cầm đang theo học nghiêng về năng khiếu thiết kế hội họa . Không ai nghĩ tiểu thư của Khắc Thị lại là người thuộc tầng lớp thực lực . Khi vào lớp cô càng bất ngờ hơn khi gặp một tên hết sức quen mắt.
– Dã Tích Thanh ....sao anh lại ở đây?– cô tròn mắt nhìn nam sinh đang ngồi trong phòng học.
Nam nhân cao lớn kia nở nụ cười có chút lưu manh nhưng nơi khóe mắt thấy được sự vui vẻ khi nhìn thấy cô , hắn đứng dậy đi đến gần cô một chút.
– Chào em , anh là Dã Tích Thanh – Giọng nói quen thuộc này lâu rồi cô không nghe thấy đột nhiên lại cảm giác kỳ lạ hết cả người – là đàn anh khóa trên của em , hiện đang tham gia giảng dạy tại lớp học năng khiếu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia Sẻ Nữ Phụ Khuynh Thành
RomantizmHôm nay tác giả nổi tiếng nhất trong thành phố mở một cuộc họp mặt ký tặng chữ ký rất hoành tráng. Bạn thân cô Ngọc Linh - chen chút chật vật mới có thể xin được chữ ký đem về nhà còn hoa chân múa tay rất thích thú. Lam Mai - là cô - hiện tại...