Phi Lăng, ca ca của ta, chính là tiểu hài tử trước mắt, mới bảy tuổi song đã mang anh khí uy nhân? Phi Lăng ngày đó khoác lên mình y phục đỏ rực, toàn thân như được bao bọc bởi ngọn lửa cháy hừng hực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào đôi mắt của hắn. Bất đồng với vẻ cao ngạo của hắn, ánh mắt Phi Lăng toát lên sự tự tin quang minh, thật chói mắt, nhức mắt… Mà ngẫm lại bản thân Nhược Ngữ, nói rằng lạnh lùng kiêu ngạo, nói giống một lớp băng lãnh dày nhưng bên trong kỳ thực vô cùng mỏng manh yếu ớt……
“Thiên a! Tiểu hài tử nhà ai đây?! Lão gia, sao ngươi mang tới một hài tử kỳ cục thế? Gặp người không chào hỏi một câu, có khi nào câm điếc?” Mẫu thân nắm chặt tay ta, ta phát hiện ra do kích động nên lòng bàn tay nàng xuất chút mồ hôi, run rẩy.
“Nương…..” Phi Lăng đến gần mẫu thân, nhẹ nhàng cúi người, ánh mắt có phần bất đắc dĩ pha lẫn sự mừng rỡ.
“Yêu ~ nương? Nương ngươi ở đâu? Ai là nương ngươi? Có khả năng dạy dỗ đứa con tốt như vậy hẳn nương quả lợi hại nha ~” Nguyên Nhược Ngữ phát hiện ra mẫu thân tuy lời nói hoàn toàn bình thường song niềm vui sướng trên mặt không thể giấu đi đâu được.
“Nương ~” Phi Lăng bất đắc dĩ bắt đầu làm nũng. Cái này mà để sư phó biết thực không biết phải cúi gằm mặt thấp đến độ nào.
“A! Đau đau đau….” Liễu Như Mi [tên mẫu thân Tiểu Nhược Ngữ] một tay buông Nguyên Nhược Ngữ ra, dùng sức kéo tai phải Phi Lăng, một tay bấu bấu mạnh khắp hai má, tiến hành loại tra tấn nàng ưa thích.
“Đau?! Hỗn tiểu tử! Ở ngoài ba năm, đến một tin cũng không báo, một phong thư cũng không viết, ngươi còn nhớ ta là nương ngươi?! Xem ta trị tội ngươi như thế nào! Nhìn kĩ, ở ngoài ba năm, thịt cũng thật rắn, kiêu ngạo hơn vài phần, muốn bay* hả? Giỏi thì bay đi, bay đi!”
Gia nô Nguyên phủ hiểu rõ không thể trách phu nhân sao lại hành động như thế, có mấy nha đầu vụng trộm lén gạt đi nước mắt…..
“Ương (Nương)….. Đau ~” Hai má Phi Lăng đã ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn phút chốc bị biến dạng, trong mắt xuất hiện làn nước mỏng…. Nhược Ngữ không nhịn nổi cười.
“Liễu nhi, đừng mắng Lăng Nhi nữa. Lại đây…..”
“Lão gia ~” Liễu Như Mi vội thả đứa con cả, nhanh chóng bay đến bên người vị trượng phu yêu dấu….. Mọi người hãn a…..
Nhìn đôi phu thê mấy tháng không gặp thân thân mật mật, đám người có mắt tại tiền sảnh thực sự buồn nôn muốn ói. Nhược Ngữ đang băn khoăn nên rời khỏi hay không thì nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của hai người, thật không bình thường.
Nguyên Phi Lăng cũng có cùng ý nghĩ với Nguyên Nhược Ngữ. Bọn họ lùi dần ra cửa, lúc này Phi Lăng mới để ý đứng cạnh mình là một đứa bé. Cái đầu thấp thấp, mặc bộ y phục màu xanh nước, tóc vấn cao để lộ khuôn mặt như chạm ngọc trắng nõn mềm mại, đôi mắt to đen láy, lông mi thật dài, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi phấn hồng…. Không khỏi khiến Lăng Phi đỏ mặt.
Một tiểu hài tử thực xinh đẹp.
Nhược Ngữ chợt phát hiện có người nhìn mình, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt kinh diễm của Lăng Phi đang chăm chú hướng thẳng hắn. Có chút không hài lòng, hắn không thích kẻ khác ngây dại trông hắn. Mới ba tuổi mà đã như vậy, chẳng biết mai sau lớn lên còn thế nào nữa, khuôn mặt này làm hắn chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn)
General FictionTác giả: Diệp Cảnh Thể loại: đam, xuyên không, NP(nhất thụ đa công), ngược luyến tàn tâm, cung đình, giang hồ. Tình trạng: 79 chương (hoàn), 1 phiên ngoại (hoàn) Nguồn: http://fengyuan221.wordpress.com/mục-lục-nguyen-nhược-ngữ/ https...