Chương 58, 59

5.3K 316 80
                                    

Nguyên Nhược Ngữ muốn quay đầu lại nhưng đối phương lại ôm quá chặt làm hắn không thể. Hắn biết đó là Tiêu Nam bởi cảm giác quen thuộc này chỉ xuất hiện khi được Tiêu Nam ôm.

“Tiêu Nam… Tiêu Nam…” Hắn không ngừng gọi tên.

Song dường như điều này là vô ích, lực đạo quanh thắt lưng càng lúc càng siết chặt. Cuối cùng, lúc bình tĩnh lại, Nhược Ngữ đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm truyền từ sát phía sau tới.

Từ trước đến nay Tiêu Nam không uống rượu bao giờ.

Lồng ngực như muốn nổ tung..

Tiêu Nam… Ta nhớ ngươi điên cuồng…  Ta không nhìn thấy ngươi… Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi… Ta muốn…

Nhược Ngữ phát giác nước mắt hắn đã lăn dài trên gò má từ khi nào, mà lực đạo của Tiêu Nam vẫn rất chặt. Chiếc mũi dí gần tới cái cổ xinh xắn, ra sức hít hà hương vị ngọt ngào, chậm rãi hôn lên nó, sau là từ từ gặm nhấm.

Nhược Ngữ có thể cảm nhận được đầu lưỡi và hàm răng của Tiêu Nam trên cổ mình, đau. Hăn chủ động né sang một bên, tránh loại cảm xúc ám muội này nhưng đối phương lại đột ngột giữ lấy cổ, buộc hắn phải ngửa ra sau, tiếp đến lại là một nụ hôn cuồng loạn.

“A!”Bị hành động bạo dạn khác thường dọa, hắn khẽ hét lên rồi ôm chầm lấy Tiêu Nam, chậm rãi ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú hiện sắc đỏ ửng mê người, “Tiêu Nam… Buông… Ngươi…”

Ai ngờ, khi nghe được tiếng gọi, đầu lưỡi của Tiêu Nam lại mãnh liệt đẩy sâu hơn, tay cũng bắt đầu hoạt động.

Nhược Ngữ càng giãy dụa, quần áo càng trở nên lộn xộn. Hiện tại, hai bờ vai trắng mịn đã lộ ra, tạo cơ hội cho Tiêu Nam trườn đôi môi xuống đó, cắn, đồng thời bàn tay dứt khoát cởi bỏ đai lưng, luồn vào nội y. Nhược Ngữ càng thêm kích động, nghĩ muốn đẩy kẻ đang làm loạn kia ra song hắn không có đủ sức.

Hai người đứng ngay tai cửa, quần áo xộc xệch, nhất là Nhược Ngữ, một viên hồng anh trước ngực bị bàn tay to lớn phía sau đàn áp, nào thì vân, vê, ấn, kéo… đủ trò khiến chủ nhân nó không kim được phát ra âm thanh rên rỉ.

“Ưm…”

Tiếp theo, Tiêu Nam dùng tay còn lại bắt đầu tiến xuống hạ thân, còn đôi môi vẫn không ngừng cắn mút trên đôi vai trắng mịn. Nhược Ngữ dường như đã không chịu nổi hành động gợi tình này. Tại sao có thể… Ta tới tìm hắn mà sao có thể…

“Ngươi tỉnh lại chút đi a… Ngươi tỉnh… A!!!” Hạ thể đột ngột bị nắm lấy rồi từ từ xoa, bóp. Một chuỗi như vậy nó khiến không thể không giương cao.

“A a… Ưm… Mau buông ra… Ta không cần nữa… A!!!”

Mặc kệ hắn van xin thế nào, Tiêu Nam cũng không hề dừng tay. Hắn muốn nhìn gương mặt của Tiêu Nam song vẫn không làm cách nào quay được đầu lại, chỉ có thể biết rằng bên hông bị một vật cứng nào đó đâm.

Bỗng nhiên, Tiêu Nam ngừng mọi hành động, lỗ mãng quăng Nhược Ngữ lên giường. Nhược Ngữ kịp mỗi kêu một tiếng đau bởi những âm sau lập tức bị vùi lấp. Tiêu Nam nóng nảy xé tan lớp quần áo trên người, làm cơ thể Nhược Ngữ lổ lộ trọn vẹn. Không đợi phản ứng kinh ngạc sắp đến, những nụ hôn vội vàng liên tiếp rớt xuống.

[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ