Chương 40

5.8K 373 27
                                    

Trời hôm nay đẹp a…

Trong lòng người nào đó không kìm được cảm thán một câu.

Cảnh sắc ở thung lũng này thật làm say người, nhất là dải núi mượt mà trải dài dưới chân trời xanh thẳm. Rộng lớn mà không trống rỗng khiến người ta cảm thấy yên bình.

“Ngươi cũng thích thời tiết như vậy, đúng không hả Tiểu Bạch?” Nguyên Nhược Ngữ trở mình, nằm dài trên bãi cỏ. Hắn lười biếng khép mắt lại, tay ôm con thỏ trắng như tuyết (Tiểu Bạch) từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lại nhớ tới ngày ấy.

Lần đầu tiên đối mặt với tử thần gần đến thế song hắn không hề có cảm giác sợ hãi, không hề có một tia do dự.

Nhưng chính thời điểm rơi xuống khiến hắn hiểu bản thân còn chưa từ bỏ được nếu không đã không cố gắng bám vào cành cây chìa ra ở vách đá. Hóa ra, mình vẫn sợ chết.

Đáng tiếc, Thanh Hải nhai cứ là Thanh Hải nhai. Khi Nhược Ngữ tưởng mình phải bỏ mạng thì có nhành cây cứu nhưng bởi không chịu được sức nặng nên lập tức bị bẻ gẫy. Và ngay lúc hắn nghĩ lần này phải đi gặp tử thần thật thì dòng nước không biết từ đâu hung hăng dìm hắn xuống, ồ ạt tràn vào khoang miệng khiến hắn không thể thở nổi rồi bất tỉnh. Khi được vớt lên thì một chân đã gãy, các vết thương lớn nhỏ trải khắp thân thể.

Trải qua mấy ngày sốt cao, cuối cùng Nhược Ngữ cũng thấy khá hơn.

Thời điểm mới mở mắt, hắn gặp ngay khuôn mặt điên đảo trời đất. Sau đó, liền bất tỉnh lần thứ hai. Trong cơn mê, hắn thấy thiên sứ ở thiên đường tới đón mình.

Tỉnh lại lần thứ hai, thứ đập vào mắt hắn là vài dầm gỗ trông khá cổ trên trần, xung quanh đồ đạc bày biện đơn giản. Một gian phòng ngập tràn mùi nắng ấm. Điều đầu tiên Nhược Ngữ nhận thức được đó là mình không chết và hiện tại toàn thân hắn đang được băng kín.

Hắn vất vả xuống giường, nhìn quanh không thấy ai mới chậm chạp đi ra ngoài. Nơi này là một thung lũng rất lớn, có một bãi cỏ rộng, một con sông ở xa xa đang phản chiếu ánh nắng mặt trời khiến hắn phải nheo mắt lại vì chói.

Một cái cây kì lạ đã thu hút Nhược Ngữ. Cả cây được bao phủ bởi mầu hoa phấn hồng, trông khá giống với anh đào nhưng hình dạng hoa lại khác hẳn.

Yên bình làm người ta cảm thấy thư thái.

Chợt một cơn gió tình cờ lướt qua cuốn theo vô số những cánh hoa bé xíu. Giữa nền hồng phấn mơ màng, người trong cơn mê của hắn bỗng xuất hiện.

Là người mà hắn tưởng là thiên sứ.

Người ấy chậm rãi tiến lại gần, mỉm cười với kẻ đang ngây dại.

Nhất tiếu vạn nhân khuynh.

Nhược Ngữ có cảm tưởng mình vừa lạc vào trang truyện thần thoại, được gặp vị tiên tử tại nơi thần thiên. Ai, đáng tiếc đây là nam tử chứ không phải thần tiên tỷ tỷ.

Trong lòng người ấy là một con thỏ lông trắng như tuyết bị thương ở chân. Theo ánh cười trong đôi mắt trong veo tinh khiết kia, hắn biết nam tử muốn mình quay về phòng.

[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ