Nghe đồn khách quý ở lại đông viện, phụ thân mấy ngày nay phải tiếp nên mẫu thân rảnh rỗi đành phải “chăm lo” [tra tấn?] hai nhi tử của nàng.
“Nương! Đừng làm náo loạn! Buông Tiểu Ngữ ra!
“Sao? Không được a?…. Đến ~ Tiểu Ngữ ~ Bay nha ~” Liễu Nhi Mi vui vẻ chơi đùa cùng tiểu nhi tử. Phi Lăng không đủ cao, buộc lòng chạy xung quanh nương.
“Cẩn thận! Cẩn thân!….. Nương! ~”
“Nam nhân mà lại biến thành kê bà vậy hả? Tiểu Ngữ của ta còn chưa kêu than, ngươi gấp cái gì?” Liễu Như Mi trừng mắt nhìn đứa con cả rồi lại quay mặt đối diện với oa oa nhi không tia cười.
Ta có thể nói được ư?
“Nương! Ta xem ngươi chắc hẳn tủi thân lắm ấy! Từ lúc trở về, cha không mấy khi quan tâm đến ngươi a, cả ngày bận rộn buôn bán, hiện tại lại mải tiếp đón khách quý, nói không chừng có đại tỷ tỷ xinh đẹp đến câu dẫn cha cũng nên ~” Phi Lăng ngừng chạy, khoanh tay, trông bộ dạng không khác gì tiểu đại nhân, “Ngươi phải làm sao bây giờ?”
“Hỗn tiểu tử! Những lời này là ai dạy ngươi?! Nói!” Liễu Như Nhi ngay tức khắc quăng tiểu bảo bối của nàng sang một bên….. Hãn ~ tiểu bảo bối liền tiến vào lồng ngực kẻ nào đó.
“Tiểu thiếu gia, ngươi ổn chứ?”
“Không việc gì, Tiêu Nam, chỉ hơi chóng mặt….. Chúng ta mau rời chỗ này đi.” Nhược Ngữ hai tay kéo kéo y phục Tiêu Nam, lặng lẽ thong thả bước ra cửa.
Trong phòng, Phi Lăng đang bị mẫu thẫn độc nhất vô nhị giơ lang trảo, dùng sức bấu mạnh hai má hắn.
“Nói! Ai dạy ngươi?!
“Ư….. Ư uynh [vâng, sư huynh]… A! Đau!”
……………….
“Thiếu gia, ngươi muốn đi đâu?” Tiêu Nam vẫn ôm Nhược Ngữ tiến tới phòng khách. Đi thêm chút nữa là tới đông viện.
“Trước hết để ta xuống….. Ân, ta đói bụng, giúp ta tìm ở trù phòng còn thứ gì ăn được.”
“Hảo, thiếu gia chờ tại đây, Tiêu Nam lập tức trở về.”
Nói xong Tiêu Nam xoay người hướng đến trù phòng. Nguyên Nhược Ngữ nhàn hạ lại gần bãi cỏ ở cạnh, bóng đại thụ đem dáng người nhỏ bé che khuất hoàn toàn. Gió thu thổi dịu dàng, những chiếc lá vàng rong ruổi theo điệu, yên bình quá, hai mắt hắn díp lại.
Nhược Ngữ mơ màng thấy có một đôi tay bé nhỏ bế mình dậy, chung quanh ban đầu ồn ào sau lại thập phần tĩnh lặng khiến hắn càng muốn ngủ. Vòng tay ôm ấp này không hơn không kém so với Tiêu Nam, không có hương vị của Tiêu Nam song có loại cảm giác khác, cảm giác yêu thương luyến tiếc.
“Điện hạ, hãy giao cho thảo dân. Tiểu khuyển không hiểu chuyện nhiễu điện hạ rồi.” Là âm thanh của cha, chẳng phải hắn đang đón tiếp khách quý sao?
“Không cần. Phòng hắn đâu?” Ai vậy? Quen quá….. đã từng nghe quá…..
“Để thảo dân đưa ngài đi.”
Đây là giường của ta, có người đắp chăn cho ta, là Tiêu Nam? Hắn luôn nói ta thích đạp chăn……. Ta nào thế……
Tay của ai vậy? Lạnh quá…. Không phải là Tiêu Nam, tay của hắn ấm cơ, tay của Phi Lăng cũng nóng như lửa cơ. Hai tay…… lạnh quá nhưng thật dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn)
Ficção GeralTác giả: Diệp Cảnh Thể loại: đam, xuyên không, NP(nhất thụ đa công), ngược luyến tàn tâm, cung đình, giang hồ. Tình trạng: 79 chương (hoàn), 1 phiên ngoại (hoàn) Nguồn: http://fengyuan221.wordpress.com/mục-lục-nguyen-nhược-ngữ/ https...