Chương 79 (hoàn chính văn)

7.7K 350 53
                                    

           

“Bồi ta…. Người từng nói, muốn ta luôn ở bên ngươi…” Tiểu Điệp nhìn Nam Cung Li mặt không biểu tình, tay nắm chặt cổ chân hắn.

            Lông mày Nam Cung Li cau lại, vẫn không nói gì. Hắn chầm chậm ngẩng đầu nhìn Nguyên Nhược Ngữ, xung quanh là đá tảng liên tục sụp xuống cùng thanh âm. Có lẽ một giây nữa, mọi người sẽ cùng nhau chôn vùi ở đây.

            Nam Cung Li nhìn sâu Nguyên Nhược Ngữ một cái, sau đó mỉm cười.

            Giống như ba năm trước, hắn có lúc cười với mình.

            Ba năm sau, hắn nằm trong lòng mình, cười với mình.

            Cười ôm mình lên giường ngủ.

            Lúc đáp ứng cùng hắn đi viếng mộ mẫu thân hắn, hắn cười.

            Lúc này… Hắn vẫn cười.

            Sau đó, dùng lực buông bàn tay đang nắm chặt của đám người Nguyên Nhược Ngữ… Động tác chậm, liền không có tiếp xúc như thế… Rời khỏi rồi…

            “Không!! ——”

            “Tiểu Ngữ!!”

            Thất Dạ cùng Tiêu Mộc Dao cho dù ôm lấy Nguyên Nhược Ngữ, cơ thể hắn đã nghiêng về phía trước hơn phân nữa, đã nửa treo ở đó.

            Mà hai tay Nguyên Nhược Ngữ lại bắt lấy Nam Cung Li vừa buông tay.

            Giữ chặt bằng hai bàn tay, càng thêm có lực. Không muốn… hắn rơi xuống…

            “Không được… Không được…” Nguyên Nhược Ngữ nhìn Nam Cung Li. Nam Cung Li cười khổ nhìn Nguyên Nhược Ngữ.

            Đối mắt trong chốc lát này, lại giống như trở về ngày nở đầy những bông hoa sắc đỏ … Gió nhẹ… Bầu trời… Còn có người bên cạnh…

            “Xin ngươi… Đừng để ta đau khổ thêm lần nữa…” Nguyên Nhược Ngữ vô cùng nghiêm túc nhìn Nam Cung Li. Nam Cung Li giống như bị lời hắn dọa sợ, có chút giật mình…

            “Bồi ta… Xuống dưới bồi ta… Ngươi yêu ta!….” Tiểu Điệp nước mắt vương đầy hét, càng tăng sức kéo Nam Cung Li xuống.

            Nơi Thất Dạ cùng Tiêu Mộc Dao dựa vào bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Xem ra, nơi này cũng sắp sụp rồi.

            “Buông tay…” Nam Cung Li nhẹ giọng nói, ngữ khí có chút quả quyết… cùng tuyệt vọng.

            “Ta không muốn!” Nguyên Nhược Ngữ hét lớn, cảm giác trong lòng loạn thất bát tao. “Ta không muốn!!”

            “….Tiểu Ngữ… Ngươi buông tay, nên không, ngươi sẽ chết….”

            “Ta đã nói ra không muốn! Không muốn ngươi chết… Ta không muốn ngươi chết… Ngươi nợ ta… Ngươi còn chưa trả….”

            …..

            “Vậy ta lấy cái chết bồi thường cho ngươi…” Nam Cung Li nói, định buông bàn tay đang giữ chặt của Nguyên Nhược Ngữ.

[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ