Chương 33, 34

7K 424 105
                                    

“Vì sao… Ngươi… Vì sao…” Đột ngột Nam Cung Li quay đầu lại, gắt gao nhìn Nhược Ngữ.

Ánh mắt hung hãn thế này, thảo nào đám người đều sợ hãi… Thực sự đáng sợ a… Nhưng cũng thực mĩ lệ…

“Vì sao ngươi đi sờ mông cái loại bà già đó?!!! Tại sao không đi sờ mông của ta mà lại đi sờ của nàng?!!!”

…….

___________________



Về đến nhà, sự việc tại đỉnh núi coi như chưa từng xảy ra.

Ngày hôm sau, Nguyên Nhược Ngữ xuống núi mua ít đồ dùng. Tất nhiên là có cái đuôi bám sát.

Ở chợ, mặc kệ Nam Cung Li luyên thuyên bên tai, Nhược Ngữ vẫn chuyên tâm chọn đồ. Hôm nay khu chợ có phần náo nhiệt hơn ngày thường. Vì sao ư? Vì vẻ bề ngoài xuất chúng của hai người… Ai, nhất là ánh mắt đám nữ nhân này, như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy, đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với ni cô tại Vân Mạn am viện.

Nhưng các bằng hữu hãy nhớ cho kĩ, hai nhân vật của chúng ta là ai. Nhược Ngữ phớt lờ, Nam Cung Li cũng phớt tỉnh, chỉ chăm chỉ luyện Bạch Tuộc công, quấn chặt lấy con mồi.

Người càng lúc càng đông, Nhược Ngữ muốn chen chân để mua đồ song cứ mỗi khi hắn cố gắng len vào thì tức khắc lại bị đẩy ra. Nhiều lần như thế, hắn quyết định bỏ cuộc, chống tay lên một sạp hàng gần đó, thở hổn hển. Nhưng… sao sạp hàng này đồ lại vừa tròn tròn mềm mềm thế? Nhược Ngữ chưa kịp nhìn kĩ liền nghe thấy tiếng thét vô cùng chói tai ở bên cạnh.

“A!!! Biến thái a!!!”

Đập vào mắt hắn là một bộ ngực căng tròn của… phụ nữ.

“Hiểu lầm…” Mặt mày méo xệch, Nhược Ngữ đang định giải thích thì lão công của nữ nhân nọ nghe thấy tiếng hét, lập tức xông tới. Đám đông bắt đầu vây thành mấy vòng, xem chuyện hay.

“Là ai?! Ai dám giở trò với nương tử choa! Đứng lại!!!” Một nam nhân to cao lực lưỡng từ đám đông nhào ra, lao về hướng Nhược Ngữ đang đứng, trên tay cầm một chiếc dao dùng để… mổ lợn.

… Hả hả hả… Cái gì vừa xuất vậy?

“Chính là hắn! Mới tí tuổi mà vì bị sắc đẹp của lão nương mê dụ nên dám cả gan sờ mông lão nương!!!”

Mê dụ… Đại thẩm a… Ngươi đang nói về ai thế?

Đám đông gia tăng thêm vài vòng nữa. Vị đại thẩm kia “nũng nịu” sà vào lòng lão công của nàng, thút thít như kiểu nàng mỏng manh dễ vỡ lắm…

“Ngươi!!! Ngươi dám sờ soạng lão bà của choa! Hôm nay choa sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!!!”

Nhìn nam tử lực lưỡng bỏ qua mọi lời giải thích của mình, tay lăm lăm cầm dao giết heo, Nhược Ngữ chỉ còn cách cười mếu. Cảnh tượng này quả thực là một vở kịch khôi hài mà trong đó mình là diễn viên chính. Ai… Ra đường gặp xui, phải về xem lại hoàng lịch thôi.

“Hãy nghe ta nói, kỳ thật…”

“Không lằng nhằng!!! Ngươi có sờ mông lão bà nhà ta không?”

[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ