Chương 21, 22

7.5K 444 44
                                    


Tại một góc nhỏ bé nơi hoàng cung, gió thổi mạnh cuốn đi những mưu mô và rét buốt đêm đông.

Trong không gian lạnh lẽo chỉ vang vọng tiếng khóc của nữ nhân… Nhược Ngữ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chỉ như một giấc mơ… Chắc hẳn khi mình khép mắt vào, toàn bộ sẽ biết mất… Không còn thứ gì có khả năng tiếp diễn nữa.

_____________________

Túy Cúc hiên là một nơi hội tụ đầy đủ điều kiện cần có của lãnh cung. Không cần quan tâm đến có bao nhiêu tồi tàn, viện tử có bao nhiêu hoang phế, lạnh lẽo, mà chính là bầu không khí nơi đây… Không khí tịch mịch ở toàn bộ khu lãnh cung giống như tụ tập hết ở chỗ này, như một quả cầu khổng lồ căng tròn, nghẹt thở vô cùng.

Hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở Túy Cúc hiên, bởi Hàn Tử Ngâm thân mang bệnh nên Nguyên Nhược Ngữ kiêm luôn công việc quét dọn. Có lẽ thiên tính bảo mẫu từ kiếp trước đã khơi dậy, Nhược Ngữ dùng toàn bộ khí lực lau dọn sạch sẽ, biến nơi hoàng phế này trở nên sạch sẽ không ngờ. Nhưng… còn bữa chiều…

May mắn, buổi tối có thái giám đưa hộp cơm đi tới. Nhược Ngữ kỳ quái nhìn nội quan bởi theo hắn biết muốn mang đồ ăn từ ngoài vào thật không dễ dàng gì.

“Nô tài vâng mệnh Tam hoàng tử, từ này về sau hàng ngày nô tài sẽ đưa cơm đến cho công tử.” Thái giám kia cung kính nói.

Nguyên lai là Lý Nhứ Ca… Nhược Ngữ không phát hiện ra khóe môi hắn khẽ vẽ lên nụ cười ôn hòa đến như thế, dù không mở miệng nhưng thái giám bên cạnh cũng nhận ra.

“Ân… Ta muốn nhờ công công một việc.”

“Công tử cứ nói. Tam hoàng tử ra lệnh, công tử có chuyện gì sai bảo nô tài phải dốc sức thực hiện.”

“… Đây là dược đan của Hàn ca ca, hi vọng công công có thể mang tới chút dược… Thỉnh công công.” Dứt lời liền hướng thái giám hành một lễ.

“Đừng! Đừng!” Vị thái giám vội vàng nâng Nhược Ngữ dậy, “Công tử không cần khách sao thế! Nhất định mỗi ngày nô tài sẽ đưa cơm cùng dược đến!”

“Cám ơn công công!”

……

Nửa tháng trôi qua, Lý Hồng Huyên vẫn chưa xuất hiện. Tâm bệnh của Hàn Tử Ngâm ngày thêm nặng, dù uống bao nhiêu thuốc vẫn không thấy chuyển biến tốt lên mà ngược lại, lại càng gầy yếu hơn trước. Thực lo lắng, cứ như vậy…

“Ai dô ~ Mọi người xem ai a?” Thanh âm khó chịu quen thuộc vang lên.

Trời sẩm tối, gió cũng dần dần thổi mạnh. Nguyên Nhược Ngữ đưa ánh mắt chán ghét nhìn đám nhân rảnh rỗi mò đến Túy Cúc hiên.

“ Ha ha, kia không phải là tên nô tài hèn mọn sao? Đi múc nước a?” Một nam tử y phục hoa lệ nhưng có phần cũ kĩ nâng chân đá chiếc thùng dưới đất, dòng nước trong thùng chảy về phía chân Nhược Ngữ, thấm ướt ống quần hắn.

Lãnh cung có bao nhiêu là người, vì cái gì tất cả đều tới đây làm loạn? Đồn rằng lãnh cung buồn tẻ, xem ra chẳng hề chút buồn tẻ. Đồn rằng lãnh cung chán ghét, xem ra nhân ở đây còn chán ghét hơn.

[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ