“Tiêu Nam! Ngươi ở đâu? Đi ra cho ta!” Lý Nhứ Ca không để ý tới lời khuyên nhủ của quản gia ở đằng sau, đá văng cửa hết phòng này tới phòng khác. Cuối cùng đá trúng một cái, lúc bước vào phòng, thấy Tiêu Nam vẫn còn nằm trên giường, chầm chậm ngồi dậy, lộ ra một mảng lưng rắn chắc, màu da có chút đen, tỏa ra mùi vị nam nhân thành thục. Lý Như Ca không ngờ Tiêu Nam còn chưa dậy, bình thường vào lúc này, hắn sớm đã phải dậy rồi chứ.
“Người sao…. A! Ngươi!” Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh dưới người Tiêu Nam, da thịt tuyết trắng, lộ ra đầu vai mê người. Mái tóc đen mềm mại kia, tản mác trước ngực, dù không nhìn thấy mặt, nhưng Lý Nhứ Ca biết, đó là Nguyên Nhược Ngữ!!
Sắc mặt Lý Nhứ Ca trở nên xám xịt, “Con mẹ nhà ngươi, còn…. còn….”
Tiêu Nam thâm thúy cười cười, biết Nguyên Nhược Ngữ lúc Lý Nhứ Ca bước vào đã tỉnh lại rồi, liền nhỏ giọng gọi hắn, “Tiểu Ngữ dậy thôi, xem ai đến kia.”
“…..” Nguyên Nhược Ngữ tiếp tục giả vờ ngủ. Giống như biết hắn sẽ như vậy, Tiêu Nam trông rất tự nhiên chuyển người, lại khiến Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy vô cùng…. Vì… Vì…..
Nguyên Nhược Ngữ không thể không cảm thấy dục vọng đang dần thức tỉnh của Tiêu Nam, bởi vì thứ kia vốn vẫn còn đang trong người mình! Thân dưới đã thấy tê liệt, nhưng động tác của Tiêu Nam vẫn khiến Nguyên Nhược Ngữ khẽ run. Mà tất cả đều được làm dưới chăn, Lý Nhứ Ca cho rằng Tiêu Nam vẫn đang rất ôn nhu gọi Nguyên Nhược Ngữ dậy.
Nguyên Nhược Ngữ chịu không nổi mở mắt, trừng Tiêu Nam, mà Tiêu Nam lại dùng một nụ cười hoàn toàn vô hại đáp lại. “Sâu lười, người còn muốn ngủ tới lúc nào?”
Nói xong, lại ‘không cố ý’ động người, Nguyên Nhược Ngữ đỏ bừng cả mặt. Bên ngoài là Lý Nhứ Ca, càng cảm thấy ngượng ngùng. Đại khái biết Nguyên Nhược Ngữ bất mãn, thêm nữa Lý Nhứ Ca nhất định sẽ phát hiện, Tiêu Nam đành chầm chậm rút ra. Lý Nhứ Ca đang ở tiền thính chờ, Tiêu Nam xuống giường đổi y phục. Chỉ là, Nguyên Nhược Ngữ phát hiện, kết quả của một đêm miệt mài là bản thân phải chịu khổ. Cả thân tê liệt khiến hắn không có sức lực. Nguyên Nhược Ngữ lại hung hăng trừng Tiêu Nam. Tiêu Nam buồn cười xoa đầu Nguyên Nhược Ngữ, “Người chờ một chút sẽ muốn cảm kích ta. Ngoan, ngủ thêm một chút đi, đợi lát nữa chúng ta cùng tắm.”
Nói xong, Tiêu Nam hôn nhẹ lên má Nguyên Nhược Ngữ, đi ra khỏi phòng.
Lúc Nguyên Nhược Ngữ đang định ngủ tiếp, cửa phòng lại một lần nữa bị đá văng, hơn nữa còn hoàn toàn đổ xuống. Không biết Tiêu Nam nói gì với Lý Nhứ Ca, vẻ giận dữ trên mặt Lý Nhứ Ca bây giờ so với lúc trước càng tràn đầy. Nguyên Nhược Ngức có chút sợ hãi rúc rúc vào trong. Thấy Lý Nhứ Ca bước nhanh tiến lại, chuẩn bị giật chăn mình ra, Nguyên Nhược Ngữ nắm chặt tấm chăn, “Người làm gì vậy?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn)
General FictionTác giả: Diệp Cảnh Thể loại: đam, xuyên không, NP(nhất thụ đa công), ngược luyến tàn tâm, cung đình, giang hồ. Tình trạng: 79 chương (hoàn), 1 phiên ngoại (hoàn) Nguồn: http://fengyuan221.wordpress.com/mục-lục-nguyen-nhược-ngữ/ https...