Khi Nhâm Lê đẩy cửa phòng bệnh của Chung Ly Tu ra, Nghiêm Dương cũng vừa lúc đi đến.
Vừa vào cửa, Nhâm Lê kinh ngạc, bởi vì trong phòng bệnh không chỉ có Chung Ly Tu và Y An.
Người đứng bên cửa sổ rõ ràng chính là Nhâm Thiến.
"Dì út..."
Nhâm Lê hoảng sợ nói.
Nhâm Thiến mỉm cười tao nhã.
"Sao nào, nhìn thấy dì út liền không vui? Đến đây."
Người đẹp hơi chuyển mắt, nhìn thấy Nghiêm Dương đứng sau Nhâm Lê.
Nghiêm Dương đi theo Nhâm Lê vào phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại, nhìn thấy Nhâm Thiến, hơi sửng sốt, sau khi nghe thấy Nhâm Lê gọi người kia là 'dì út' liền hiểu rõ thân phận của bà.
"Chào bác gái, cháu là bạn của Tiểu Lê."
Trên mặt Nhâm Thiến mang theo ba phần cười, gật đầu nói:
"Vị này chính là cảnh sát Nghiêm đúng không? Tiểu Lê nhà chúng tôi phiền cậu phải lo lắng rồi."
Nhâm Lê muốn nói gì đó, lại bị Y An đưa mắt sang chặn lại, há miệng thở dốc, lại ngậm lại.
"Ha ha, nói cái gì mà chăm sóc chứ, cháu và Nhâm Lê chỉ là bạn tốt thôi, có gì khó khăn liền giúp đỡ nhau hẳn là việc nên làm."
Nghiêm Dương cười ha ha, thầm nghĩ 'bác gái' này chính là người đến không có gì tốt đây.
Ai ngờ Nhâm Thiến chỉ mỉm cười, không kéo dài vấn đề này, ngược lại nhìn về phía Nhâm Lê, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập thương yêu.
"Tiểu Lê cùng cảnh sát Nghiêm đến thăm tiên sinh à?"
"A?... Dạ."
Nhâm Lê hơi ngây người nhận ra 'tiên sinh' trong miệng Nhâm Thiến chính là chỉ Chung Ly Tu, cảm thấy kỳ quái trong lòng.
"Ha ha."
Nhâm Thiến cười hai tiếng.
"Tất cả mọi người cùng ngồi đi, đứng làm gì?"
Một câu này, liền giảm bớt bầu không khí ngại ngùng vừa rồi với Nghiêm Dương.
"Tiên sinh, mấy đứa nhỏ này gây thêm phiền phức cho ngài rồi."
Khi nói lời này, giọng nói của Nhâm Thiến tràn đầy sự tôn kính, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Chung Ly Tu thản nhiên nói:
"Không sao, bọn họ đều tốt lắm."
Nhâm Thiến không đồng tình cười cười.
"Lần này nếu không nhờ có tiên sinh giúp đỡ, mấy đứa nhóc này e rằng không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Khuyển tử cũng may mắn được tiên sinh cứu giúp."
Chung Ly Tu giống như vô tình liếc nhìn Y An một cái, Y An đứng im ở một bên, khẽ cau mày.
"Không cần gọi tôi là tiên sinh gì cả, ở đây, tôi chỉ là bạn của con trai bà và Nhâm Lê thôi."
Chung Ly Tu dựa ở trên giường, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc.
Ánh mắt Nhâm Thiến hơi sáng lên một chút, cười cười, không nhắc lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/110302021-288-k603058.jpg)