Nhâm Lê cuối cùng cũng hiểu được, cậu vừa muốn nói, đã bị Liễu Vô chặn ngang.
"Mọi chuyện hai người cũng đã biết không ít rồi, chỉ như vậy thôi. Nhớ rõ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ta đến ông nội cậu."
Liễu Vô chắp hai tay, mỉm cười.
Nụ cười kia giống như có phép thuật, bất tri bất giác liền thu hút ánh mắt của Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương, khi bọn họ phục hồi tinh thần, mới kinh ngạc phát hiện đã không còn ở trong viện, bọn họ thậm chí đã không còn ở trong nhà họ Thích.
Nghiêm Dương bất đắc dĩ nhìn trạm điều hành cũ nát kia, vuốt tay.
"Sao anh lại có cảm giác như chúng ta bị đuổi đi."
Nhâm Lê đau đầu.
"Hình như chúng ta... đúng thật là bị đuổi đi, nhưng mà xá lợi đâu?"
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê giống như nhìn quái vật.
"Nhóc ngốc, em nghe không hiểu sao?"
"A...? Nghe hiểu cái gì?"
Nhâm Lê hồ đồ nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương đỡ trán.
"Nhóc ngốc, xá lợi ở chỗ bà nội đó, chúng ta phải đến chỗ bà nội một chuyến, phiền phức."
Nhâm Lê cười hắc hắc.
"Em có cách trực tiếp đi đến đó nhé."
Nghiêm Dương nhíu mi.
"Nhóc ngốc, rốt cuộc thì em có hiểu không?"
Nhâm Lê buồn bực đập Nghiêm Dương một cái.
"Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc, đương nhiên là em hiểu được."
"Em không phải là cả nhà anh sao?"
Nghiêm Dương không bận tâm nói.
"Nhưng em định đi trực tiếp kiểu gì?"
Nhâm Lê cười cười ra vẻ thần bí.
"Giữ chặt em."
Nghiêm Dương tiếp tục bất đắc dĩ, từ phía sau tiến lên ôm lấy thắt lưng Nhâm Lê.
"Đủ chặt chưa?"
Nhâm Lê bất tri bất giác đỏ mặt, Nghiêm Dương nhẹ giọng cười ha ha, nhẹ nhàng liếm vành tai Nhâm Lê, thân thể Nhâm Lê nhanh chóng run bắn lên, cả giận nói:
"Anh đừng lộn xộn."
Nghiêm Dương 'ừ?' một tiếng.
"Anh lộn xộn gì chứ?"
Nhâm Lê buồn bực, dứt khoát không để ý đến Nghiêm Dương nữa, hai tay cũng chắp lại niệm khẩu quyết.
Nghiêm Dương chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh vặn vẹo, mọi tiếng động đều biến mất, qua hai giây mới khôi phục lại.
Nghiêm Dương ngẩng đầu, trước mắt anh chính là tứ hợp viện quen thuộc kia.
"Cảm giác thế nào?"
Nhâm Lê mỉm cười hỏi Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nhíu mi.
"Ừm, chồng em cảm thấy tốt lắm."
Nhâm Lê giãy dụa rời khỏi cái ôm của Nghiêm Dương, lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, xa xa chỉ có tốp năm tốp ba mấy đứa trẻ đang nô đùa.
Nhâm Lê đẩy cửa ra, đi vào.
Nghiêm Dương theo Nhâm Lê đi vào, vừa vào cửa đã thấy gốc trúc tía kia trong ánh chiều tà nở ra từng đóa hoa lớn, những bông hoa tím nhạt khiến toàn bộ khung cảnh có thêm vài phần sắc thái.
"Cây hòe héo rồi..."
Nhâm Lê đứng dưới tàng cây hòe, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây héo rũ.
"Sao lại thế này, đứa bé quỷ đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cũng không thể trách Nghiêm Dương khẩn trương, cây hòe vốn làm chỗ ở cho đứa bé quỷ lại đột nhiên héo rũ, không khỏi khiến người ta nghĩ ngay đến đứa bé quỷ.
Nhâm Lê lắc đầu.
"Đứa bé quỷ không sao, cây hòe héo rũ là vì trúc tía nở hoa. Trúc tía là thánh vật, khi nở hoa sẽ phát ra một lượng sức mạnh tịnh hóa cực lớn, cây hòe này âm khí quá nặng, mới có thể gây ra tình trạng héo rũ này."
"Trúc tía ở nơi này đã nở hoa rồi..."
Nghiêm Dương nghe xong lời giải thích của Nhâm Lê, lẩm bẩm.
Nhâm Lê lại đi đến bên cạnh gốc trúc tía.
"A Dương, anh nói xá lợi ở chỗ này sao?"
Nghiêm Dương cười cười.
"Em thử là biết ngay mà?"
"Nhưng em sợ nếu như không có ở đây thì không phải là vô duyên vô cớ lãng phí một gốc trúc tía sao?"
Nghiêm Dương đi qua xoa xoa đầu Nhâm Lê.
"Lãng phí thì lãng phí, bà nội từng nói tất cả những thứ này đều để lại cho em mà, đã quên rồi sao?"
Nhâm Lê ngẫm nghĩ.
"Mong rằng có thể thành công."
Nghiêm Dương tự giác lui về phía sau từng bước, để cho Nhâm Lê có thêm không gian làm phép.
Nhâm Lê nhẹ nhàng vuốt ve gốc trúc nở hoa kia, gốc trúc sau khi được Nhâm Lê chạm vào liền tản ra quầng sáng màu vàng, quầng sáng rực rỡ yếu dần, một lát sau, quầng sáng biến mất, lòng bàn tay của Nhâm Lê liền xuất hiện một viên xá lợi.
Sau khi xá lợi xuất hiện, hoa trúc tía héo dần rồi tàn hẳn, cuối cùng cả gốc trúc tía cũng héo rũ.
Sắc mặt Nhâm Lê lộ vẻ vui mừng.
"Thành công!"
Nghiêm Dương cũng cười.
"Bảo bối thật giỏi."
Nhâm Lê muốn đưa xá lợi cho Nghiêm Dương, lại nhìn thấy Nghiêm Dương đang chăm chú nhìn gốc trúc tía héo rũ.
"Làm sao vậy...?"