5

62 2 0
                                    

Khi ba người Nhâm Lê đến Tây An là vừa đúng giữa trưa.

"Xe đi thôn Văn Thạch là ba giờ chiều, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ."

Nhâm Lê nhìn đồng hồ đeo tay.

Nghiêm Dương ngẩng đầu nhìn tường thành trước mặt.

Ở thành phố T, không có mấy thứ như thế này.

"A, cố đô."

Y An đẩy kính mắt, hơi phiền muộn.

Nhâm Lê bĩu môi.

"Này này, cũng nghe em kể hết rồi đấy thôi, có cái gì hay mà nhìn chứ, hiếm lạ lắm sao."

Nghiêm Dương cười cười với Nhâm Lê, nụ cười kia, có hương vị hoài niệm.

"Lúc anh nhỏ, đã nghĩ có một ngày nhất định phải đi lên tường thành nhìn xem. Sau này mãi mà không có cơ hội, thật ra lại đã từng đến thăm Vạn Lý Trường Thành, nhưng mà, dù sao cũng không giống nhau."

Nhâm Lê không hiểu vì sao thăm Trường Thành mà vẫn còn tiếc nuối là không được lên tường thành, Y An thế nhưng ít nhiều lại có thể hiểu được.

"Nguyện vọng lâu năm."

Nghiêm Dương gật gật đầu.

"Có thể nói là như vậy."

Nhâm Lê nghe Y An cùng Nghiêm Dương nói chuyện, cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn tường thành.

Nó không hùng vĩ bằng Trường Thành, cũng không có hiên ngang như Trường Thành, nó thậm chí đã mang trên mình hơi thở hiện đại, chính là, nó vẫn như trước yên lặng bảo hộ thành phố này.

"Cái này đã được xây dựng lại."

Nhâm Lê giống như xác nhận nói:

"Hiện tại là kiến trúc nhà Minh năm Hồng Vũ[1] thứ bảy đến thứ mười một, đến nay đã có khoảng sáu trăm năm lịch sử, là một trong những kiến trúc tường thành nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ hậu Trung cổ, Trung Quốc hiện tại đang có một kiến trúc tường thành cổ đại đầy đủ."

Nghiêm Dương thu hồi tầm mắt nhìn tường thành.

"Tiểu Lê hiểu biết thật nhiều."

"Hắc hắc, đúng với chuyên ngành thôi."

Nhâm Lê được Nghiêm Dương khích lệ, trong lòng vui sướng rạo rực.

"Tây An làm cố đô ngàn năm, qua các triều đại đã nhiều lần xây dựng lại tường thành, nhưng phần lớn đều bị vùi lấp trong tro bụi lịch sử, bất quá hiện tại chúng ta nhìn này cũng có thể ngược dòng lịch sử quay lại thời đại nhà Tùy vào thế kỷ thứ sáu Công Nguyên."

Nghiêm Dương vừa định tiếp tục khích lệ, chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh của Y An.

Dưới cái nhìn của anh, vài câu khích lệ đổi lấy sự khích lệ của Nhâm Lê là rất có lời.

"Như vậy vài năm đọc sách cũng không phải là vô ích."

Ngữ điệu của Y An rất quái lạ, nghe không ra là châm chọc nói móc hay là thật tâm khích lệ.

TRẠM TRUNG CHUYỂN TỬ VONGWhere stories live. Discover now