Nghiêm Dương kinh ngạc, chẳng lẽ năm đó đưa mình đến chỗ bà nội là còn có ẩn tình khác? Hiện tại ngẫm lại, bà nội quả thực rất 'mê tín'.
"Nói cho em nghe một chút đi, anh ở nhà bà nội đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhâm Lê bị khơi gợi hứng thú, vội vàng muốn biết chuyện cũ trước kia của Nghiêm Dương cùng với vị bà nội thần bí kia.
"Em đừng nhắc nữa, một năm đó anh ở nông thôn, thật đúng là đã xảy ra không ít chuyện lạ."
Nghiêm Dương cười khổ một tiếng, chậm rãi kể lại.
"Sau khi anh hết bệnh rồi có thể ăn cũng có thể chạy nhảy, không tới vài ngày đã quen thuộc với đám trẻ con trong thôn, mỗi ngày cùng chơi với nhau. Có một lần anh đến nhà một đứa nhỏ chơi, trời tối rồi vẫn không về nhà, hơn nữa hôm đó anh còn quên không nói cho bà nội, cuối cùng bà nội phải đi từng nhà rồi tìm được đến đó. Loại chuyện này trước kia cha anh quản anh rất nghiêm, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy bà nội tìm đến cửa chính là tiêu rồi! Nhưng bà nội sau khi đón anh về nhà không hề có ý trách cứ anh, còn làm bữa khuya cho anh ăn. Bà nói với anh, về sau trước khi đi đến nhà mấy đứa nhỏ chơi phải nói với bà một tiếng, còn nữa, khi đi đường lúc đêm khuya nghe được tiếng gì ngàn vạn lần không được quay đầu lại."
"Đi đường đêm khuya, không được quay đầu lại. Từ nhỏ em đã biết rồi nhé."
Nhâm Lê cười hì hì nhìn Nghiêm Dương, thầm nghĩ những điều bà nội dạy Nghiêm Dương đều là đơn giản nhất, nhưng cũng thực dụng nhất.
"Này, khi đó anh cũng mới sáu tuổi thôi có được không?"
Nghiêm Dương nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thả Nhâm Lê xuống, đi qua đóng cửa sổ bật đèn lên, sau đó ngồi sóng vai với Nhâm Lê trên ghế sofa.
"Hừ, em chưa đến sáu tuổi đã biết nguyên nhân đi đường lúc đêm khuya không được quay đầu lại, anh có biết không?"
Nhâm Lê hừ giọng nói.
Nghiêm Dương lắc đầu, lúc ấy anh quả thực không biết nguyên nhân vì sao đi đường lúc đêm khuya không được quay đầu lại, đợi sau khi lớn lên có nghe nói đi đêm nếu quay đầu lại có khả năng sẽ bị sói cắn một miếng đứt cổ họng, nhưng nguyên nhân này khẳng định không phải là nguyên nhân Nhâm Lê muốn nói.
"Nói cho anh biết, con người nha, trên đầu hai vai có ba ngọn đèn, tục xưng là Tam hoa hộ thể. Nguyên nhân chính là vì có ba ngọn đèn này, buổi tối khi đi trên đường một mình thì không có bất cứ ma quỷ nào đến gần được. Nhưng ba ngọn đèn này cũng không phải là tuyệt đối, ba ngọn đèn có thể tắt bất cứ lúc nào. Khi anh đi đêm trên đường mà quay đầu lại, mỗi lần quay đầu một ngọn đèn sẽ tắt, đợi đến khi ba ngọn đèn của anh hoàn toàn tắt rồi, quỷ có thể đến gần anh. Cho nên ma quỷ muốn hại người sẽ luôn đợi đến thời điểm anh đi một mình rồi giả thành giọng nói của người quen thuộc với anh để dụ anh quay đầu lại."
Nhâm Lê thì thầm nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân đi đêm không được quay đầu lại.
Nghiêm Dương nghe xong lời này liền sửng sốt, sau đó hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/110302021-288-k603058.jpg)