Nhâm Lê nghe được giọng nói kia, đầu óc đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, sau đó cuống quít đẩy Nghiêm Dương ra.
Quả nhiên, Nhâm Thiến vẻ mặt tức giận đang đứng ở cửa, phía sau là Y An đang cau mày.
Nghiêm Dương đứng dậy, gương mặt mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được thầm rên lên một tiếng.
Thực sự là đã sợ cái gì đó, ngay cả uống nước cũng sẽ giắt răng. Nhâm Thiến không hiểu sao vốn có địch ý với mình, lần này có thể chứng thực rồi.
Nhâm Lê cũng đứng ở bên cạnh, xấu hổ không biết phải nói gì. Này tính là gì đây? Bắt kẻ thông *** sao?
Sắc mặt Nhâm Thiến lạnh như băng, ngữ khí không còn chút khách sáo nào.
"Tiểu Lê, con sang đây trước cho dì!"
Nhâm Lê nhìn Nhâm Thiến rồi lại nhìn Nghiêm Dương, không biết nên làm cái gì mới được.
Nghiêm Dương vội vàng ra hiệu ý bảo Nhâm Lê cứ đi theo Nhâm Thiến trước, sau đó từ tốn nói:
"Bác gái, giống như bác đã nhìn thấy đó, cháu và Tiểu Lê thực ra là quan hệ người yêu."
Thực ra Nghiêm Dương nói như vậy là có chút ích kỷ, bởi vì Nhâm Lê dù sao cũng là người thân của Nhâm Thiến, nếu Nghiêm Dương ôm hết trách nhiệm lên người mình thì, ít nhất Nhâm Lê không cần phải đối mặt với áp lực gia đình quá sớm.
Nhâm Lê chậm rãi đi đến trước mặt Nhâm Thiến, nghe thấy lời của Nghiêm Dương liền không chút lịch sự lừ mắt một cái, sau đó như dự đoán phải chịu sự càn quét của Nhâm Thiến.
"Tiểu Lê, cậu ta nói đúng không?"
Nhâm Thiến thương Nhâm Lê tận xương, ngữ khí khi nói với Nhâm Lê tuy rằng không đến mức lạnh như băng nhưng ít nhiều cũng có chút nghiêm khắc.
Nhâm Lê gật gật đầu, nếu đã ở cùng nhau, như vậy nhất định không thể lừa được người trong nhà, chỉ là không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy thôi.
Nhâm Thiến thấy Nhâm Lê xác nhận, sắc mặt phút chốc trở nên khó coi, giọng nói cũng trở nên bén nhọn.
"Dì không đồng ý, Nhâm Lê, hiện tại con theo dì về nhà ngay."
Chung Ly Tu hờ hững nhìn trò khôi hài trước mắt, rõ ràng là không muốn can thiệp vào 'việc nhà' của người khác.
"Bác gái."
Nghiêm Dương không nhịn được mở miệng.
"Chúng cháu là thật lòng, hy vọng bác có thể đồng ý."
"Thật lòng? Hai người lấy cái gì để thật lòng?"
Nhâm Thiến giống như tìm được chỗ để phát tiết rồi, mặc dù thân phận khiến bà không thể làm ra hành động khác người nào, nhưng ngôn từ rõ ràng là trở nên sắc bén hơn.
"Cậu vốn không phải là người sạch sẽ gì, cậu lấy cái gì để khiến cho Tiểu Lê hạnh phúc?"
Nhâm Lê nghe nói như thế liền nhíu mày, cậu không thích có người nói Nghiêm Dương như vậy.
