"Chuyện gì?"
Giây phút nghe được giọng nói kia Nhâm Lê đã thầm nghĩ không tốt, người nghe lại là Y An.
"Nói chuyện."
Đầu điện thoại bên kia, Y An lạnh lùng nói.
Trên trán Nhâm Lê tức thì chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Em muốn hỏi... A Tu có ở đấy không?"
Bên kia im lặng một hồi, mới nghe thấy Y An nói:
"Anh ta không có đây, có chuyện gì không?"
"À... Chính là gần đây có một triển lãm được tổ chức, nghe nói bên trong có một khối ngọc lai lịch không rõ ràng, em muốn tìm A Tu hỏi một chút về tin tức của khối ngọc kia."
Trước mặt Y An, Nhâm Lê chỉ có bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời.
"Anh biết rồi."
Y An bật ra mấy chữ, liền cúp điện thoại, để lại Nhâm Lê ngơ ngác nắm chặt di động mà hối hận.
Sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho A Tu... Nhưng mà A Tu có điện thoại di động vốn đã là một chuyện rất kỳ lạ, càng kỳ lạ hơn chính là vì sao di động của A Tu lại ở chỗ của Y An chứ...
Chẳng lẽ...
Nhâm Lê lắc đầu, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ kỳ lạ vừa nảy ra trong đầu mình.
"Cô xây cho ngươi một tòa Trích Tinh Thai (đài hái sao), để ngươi mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh sáng của những ngôi sao, được không?"
"Không thể."
"Vì sao?"
"Vương thương yêu con dân trong thiên hạ, không thể hao tiền tốn của khiến con dân lầm than."
Lần này giọng nói không rõ ràng như lần trước, nhưng Nhâm Lê vẫn có thể nghe rõ từng từ một.
"Hi Hi!"
Nhâm Lê hô to ra phía cửa một tiếng, Hi Hi liền lập tức xuất hiện trong phòng Nhâm Lê.
"Làm sao vậy cha?"
Hi Hi hoang mang hỏi.
Nhâm Lê lắc đầu.
"Con nghe xem."
"Mấy lão già kia, một ngày nào đó cô sẽ khiến bọn họ phải đồng ý!"
"Xin Vương bớt giận, Tể tướng đại nhân nói rất đúng, tổ chế không thể phế."
"Cái gì mà phế hay không phế, cô thầm nghĩ có thể cùng ngươi... Cùng ngươi..."
"Nếu Vương càng là vì thần mà phế bỏ tổ chế, vậy thần... Thần chính là kẻ có tội."
"Hi Hi, con có nghe thấy không?"
Nhâm Lê cau mày hỏi.
Hi Hi lắc đầu, trong mắt vẫn tràn đầy hoang mang như trước.
"Hi Hi không nghe thấy gì cả, cha nghe thấy cái gì sao?"
Nhâm Lê hơi sửng sốt, sau đó thở dài.
"Quên đi, không có gì..."
Giọng nói kia rất rõ ràng, thậm chí còn không cần đặc biệt chăm chú lắng nghe, nếu Hi Hi không nghe thấy thì chỉ có một lý do, đó là giọng nói kia chỉ nhằm vào mình.
.
Đến xế chiều người đến xem triển lãm cuối cùng cũng ít đi, Nghiêm Dương có thể nghỉ ngơi.
"Đội trưởng, Vương Nghị cậu ta..."
Hứa Mộng có biệt hiệu 'Barbie' nhíu mày nói.
"Cậu ta làm sao?"
Nghiêm Dương uống một ngụm nước, từ sáng đến giờ ngoại trừ một chiếc bánh bích quy của Hi Hi thì anh vẫn chưa ăn gì cả.
"Cậu ta nằm viện."
Hứa Mộng là một cô gái thông minh, cũng là phái nữ duy nhất được Nghiêm Dương cho vào tiểu đội mà anh dẫn dắt.
"Nằm viện? Sao lại thế?"
Nghiêm Dương dần cảm giác được một chút kỳ lạ. Có lẽ là vì gặp phải nhiều sự việc thần quái, cách thức giải quyết vấn đề của anh bất tri bất giác đã có thay đổi.
"Nghe nói là tối hôm qua trên đường đi về nhà rơi xuống hố bị thương ở đầu."
Sắc mặt của Hứa Mộng rất không tốt. Ai nghe xong chuyện này sắc mặt cũng không thể tốt được -- đường đường là nòng cốt của đội cảnh sát hình sự mà khi về nhà lại rơi xuống hố vỡ đầu phải vào bệnh viện, cái này so với bị chậu hoa đập trúng đầu vẫn khiến cho người ta không thể chấp nhận hơn.
"Nghe nói?"
Nghiêm Dương thầm cầu nguyện cấp dưới của mình không phải là vì rơi xuống hố nên mới nằm viện.
Hứa Mộng khó khăn gật gật đầu.
"Máy ghi hình theo dõi thì đúng như vậy, nhưng tôi cảm thấy... không đúng."
Nghiêm Dương chợt nhớ đến cú điện thoại lúc sáng của Nhâm Lê.
"Đúng rồi, Tiểu Ngô hiện tại ra sao?"
"Đây là chuyện thứ hai tôi muốn báo cáo với anh, Tiểu Ngô cậu ta hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh."
Hiện tại Nghiêm Dương đặc biệt mẫn cảm với bốn chữ 'hôn mê bất tỉnh', vội vàng hỏi:
"Sao vẫn còn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói thế nào?"
Hứa Mộng đáp:
"Bác sĩ nói là di chứng bị chấn động não. Nhưng kỳ lạ chính là, hiện Vương Nghị cậu ta cũng hôn mê bất tỉnh."
Nghiêm Dương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Tìm Cục trưởng đề nghị điều thêm vài người đến... Cô với A Tài tiếp tục phụ trách bên ngoài, kêu La Bặc đến phòng quan sát, tôi đến bệnh viện xem sao, việc này rất không bình thường. Nhớ rõ, phòng quan sát nhất định phải để lại một người của chúng ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/110302021-288-k603058.jpg)