Nhâm Lê vẫn không có phản ứng, Thừa chưa từng nói lời nào lên tiếng:
"Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta và Vương, ngươi cầm đi. Mất đi Vương, đây cũng chỉ là một khối huyết ngọc có chút linh tính mà thôi..."
Nhâm Lê nhìn nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương gật đầu, Nhâm Lê nhận khối ngọc.
"Ha."
Mị Dạ vỗ tay.
"Vậy thì hiện tại có thể quay về nhà rồi."
Thừa cười cười.
"Chúc các ngươi hạnh phúc."
Phòng khách.
Nghiêm Dương gác điện thoại.
"Tiểu Ngô và Vương Nghị đều tỉnh rồi, bọn họ không có chút ấn tượng nào với chuyện đã xảy ra với mình, chỉ nhớ rõ là bị thương rồi hôn mê."
Nhâm Lê ngắm nghĩa huyết ngọc trong tay.
"Chắc rồi."
Nghiêm Dương tức giận.
"Em đừng có chơi miếng ngọc kia nữa được không? Bây giờ anh nhìn thấy miếng ngọc đó là đã muốn đập vỡ."
Nhâm Lê cất miếng ngọc đi.
"A Dương..."
Nghiêm Dương nghĩ thầm chắc không phải là mình hung dữ quá chứ.
"A Dương..."
Nhâm Lê lại kêu to một tiếng.
"Làm sao?"
Nghiêm Dương thở dài, bất đắc dĩ nói.
"Thương Trụ Vương[1]tên là Tử Tân."
Nhâm Lê nhẹ nhàng nói.
Nghiêm Dương nhíu mày.
"Em là nói Tân kia chính là bạo quân Thương Trụ?"
Nhâm Lê lắc đầu.
"Là hắn, nhưng không phải là bạo quân."
Nghiêm Dương:
"Tửu trì nhục lâm[2], hình phạt bào lạc[3], còn không phải là bạo quân? Thật sự là nhìn người không thể nhìn khuôn mặt."
Nhâm Lê bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Nghiêm Dương.
"Lịch sử luôn do kẻ thắng viết nên, Đế Tân hắn thực ra là một người rất có tài."
Nghiêm Dương nhíu mi.
"Làm sao thấy được?"
Nhâm Lê lắc lắc chiếc đũa trên bàn.
"À, thứ này chính là cho hắn phát minh. Con của Đế Ất, vốn định lập con trưởng Khải, nhưng mẹ của Khải xuất thân không sang nên không thể lập, mà Tân là con út được lập làm đế. Đế Tân thuở nhỏ đã thông minh hơn người. [Tuân Tử - Phi Tương Thiên] nói Đế Tân 'lớn lên tuấn mỹ, là người kiệt xuất trong thiên hạ; cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, địch được trăm người.'; [Sử ký - Ân Bản ký] cũng nói 'Đế Trụ tâm trí mạnh mẽ dứt khoát, vừa nghe đã hiểu, tài lực hơn người, tay không đánh dã thú'. Trụ là là danh hiệu người nhà Chu dùng để sỉ nhục hắn, người Thương vẫn gọi hắn là Đế Tân."
Nghiêm Dương nhịn không được cảm thán.
"Cái đầu nhỏ này sao chứa được nhiều thứ như thế. Sao, bị hắn bám thân một lần lại giải oan cho hắn?"
"Nào có."
Nhâm Lê phản bác.
"Chẳng qua là cảm thấy hắn cũng rất đáng thương thôi."
Nghiêm Dương nhíu mi.
"Là rất đáng thương."
Nhâm Lê quơ quơ khối huyết ngọc trong tay.
"Khối ngọc này là hắn tự mình điêu khắc mà thành rồi đưa cho Thừa, khi khắc nó đã dùng bí pháp dẫn máu của thiên tử vào trong, chính là muốn bảo vệ Thừa bình an."
Nghiêm Dương:
"Bảo vệ bình an?"
Nhâm Lê lắc đầu cười khổ.
"Đúng vậy, mẹ của Tân là người tộc khác, người trong tộc bà khả năng như thế. Đáng tiếc trong triều lúc ấy sớm đã có người nhìn Thừa không vừa mắt, lợi dụng lúc Tân đi chinh phạt Đông Di liền vì khối ngọc này mà hãm hại Thừa.
Sau khi Thừa bỏ mình Tân cực kỳ bi thương, không lâu sau Thương cũng bị diệt. Tân cùng Thừa từng ước định sau này mặc kệ còn sống hay đã chết đều phải ở cùng một chỗ, sau đó Tân liền tìm kiếm Thừa khắp nơi.
Đáng thương thay kẻ hại chết Thừa rất ác độc, gã trấn áp xương cốt của Thừa, vì thế Thừa trọn đời không thể siêu sinh, làm cho Tân đau khổ tìm kiếm Thừa hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của Thừa. Tân không thể, đành phải trú thân vào trong khối huyết ngọc, hắn biết nếu có một ngày Thừa xuất hiện nhất định sẽ đến tìm khối huyết ngọc này. Cũng là tạo hóa trêu người, nhiều năm như vậy, Thừa vẫn không thể rời khỏi âm phủ."
Nghiêm Dương sau khi nghe xong im lặng thật lâu, sau đó nói:
"Làm sao em biết?"
Nhâm Lê trừng mắt nhìn.
"Hắn bám vào người em, em tự nhiên phải chiếm chút tiện nghi, chẳng lẽ để hắn bám không à?"
Buổi chiều.
"Bảo bối, em xác định con gái chúng ta đang ở trong nhà trẻ này sao?"
Nghiêm Dương nhìn mấy đứa trẻ đi từng bước từ trong nhà trẻ ra, chỉ không thấy duy nhất Hi Hi, hoài nghi hỏi.
Nhâm Lê gật đầu.
"Tuyệt đối là chỗ này, bác Vương tự mình đưa đi mà."
"Bác Vương?"
Nghiêm Dương hiếu kỳ hỏi.
"À, là quản gia nhà Y An, trước kia em là do bác Vương đưa đi..."
Nghiêm Dương:
"Không có chuyện gì sao phải đi nhà trẻ, tự chúng ta nuôi không phải rất tốt sao?"
Nhâm Lê trừng Nghiêm Dương.
"Ai giống như anh chứ, chẳng biết theo đuổi người khác."
Nghiêm Dương cười ha ha.
![](https://img.wattpad.com/cover/110302021-288-k603058.jpg)