Người nọ ngẩng đầu, mi gian trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như hoàn toàn không thèm để ý.
"Hi Hi đi rồi, thôn này liền ngày càng lụn bại. Hiện tại cô ấy xảy ra chuyện, con gái cùng trẻ con trong thôn dường như cũng không thể chống cự lại được lời nguyền rủa này."
Nhâm Lê nhíu mày, theo thói quen đưa mắt nhìn Nghiêm Dương.
"Hi Hi, cùng với lời nguyền rủa của thôn này có liên quan gì?"
Nghiêm Dương suy đi tính lại vẫn không thể nào hiểu được, rốt cuộc hỏi ra.
"Không có liên quan gì."
Người nọ hờ hững nói.
"Vậy...?"
Nghiêm Dương cũng nhíu mày.
"Thôn này vốn là bị nguyền rủa, khi Hi Hi chưa rời khỏi thôn, nguyền rủa trên cơ bản là bị chặn lại, sau khi Hi Hi theo em rời đi, nguyền rủa dần dần sống lại, hiện giờ, đã không còn gì có thể ngăn chặn nguyền rủa ấy nữa."
Thấy người nọ không có chút ý tứ nào là sẽ trả lời, Nhâm Lê đành phải đảm nhận trách nhiệm làm người giải thích.
"Vậy nguyền rủa kia là cái gì?"
Y An vân luôn im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi.
Người nọ nghe thấy lời của Y An, ngẩng đầu nhìn lên, giống như ánh sáng phá trời đáp:
"Người trong thôn Văn Thạch trên cơ bản đều chung một dòng máu, mà nguyền rủa chính là khiến cho người mang dòng máu này, cho dù chỉ là một phần của dòng máu, chết đi. Ban đầu người bị nguyền rủa chỉ hơi gầy yếu, so với người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là dần dần, người sẽ càng ngày càng suy yếu, thân thể cũng gầy đi, đến cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương."
Nhâm Lê nghe xong lời người nọ nói, thật ra cũng không có phản ứng gì, xem ra là đã sớm biết, chỉ là nhìn người kia một cái, dường như có chút kỳ lạ người nọ từ lúc nào có lòng tốt giải thích thứ gì đó cho người khác như vậy.
Y An nghe xong cách nói ly kỳ bậc này, cũng không cảm thấy có chỗ nào sợ hãi, ngược lại còn đẩy kính mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên nói:
"Cảm ơn."
Người nọ nhấp một ngụm trà, không tỏ vẻ gì cả.
Không có ai đặt câu hỏi liền không có ai trả lời nữa, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh, Nhâm Lê đột nhiên vỗ tay, hơi bĩu môi lộ rõ gương mặt búp bê:
"Em đã quên nói với hai người rồi, anh ta tên là Tu."
Nghiêm Dương cùng Y An hai người cũng nghe qua người khác gọi người nọ là 'Tu', cũng không nghĩ khi Nhâm Lê giới thiệu cũng chỉ có độc nhất một chữ như vậy, không thêm gì khác.
Y An lập tức hiếu kỳ hỏi:
"Chỉ một chữ 'Tu'?"
Nhâm Lê nghiêng mình thở dài.
"Ừm, anh ta có họ đó, nhưng mà, nhà anh ta có quy tắc rất cổ quái, họ bình thường không thể nói cho người khác biết, nhưng em có đại khái có thể đoán được."