Chương 27: Xin chào cậu chủ!

1.5K 137 0
                                    


Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Lisa. Đúng thế, là ngày đầu tiên trở thành "osin" của Jungkook. Cô nhảy xuống giường, mặc cho trời lạnh đến cắt da cắt thịt, cũng đều vui vẻ chuẩn bị. Dù sao cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu ấy với tư cách là người giúp việc, cô vẫn là nên ăn vận chỉnh chu một chút. Quyết tâm là như thế, nhưng xoay phải xoay trái một hồi, người nào đó cuối cùng cũng trở ra ngoài với bộ quần áo không khác gì bộ vừa nãy là mấy: áo phông in hình vịt Donal và quần thể thao hai sọc.

Cái gọi là "chỉnh chu" đó, rốt cuộc là cái gì đây chứ?!

Trạm xe buýt vào buổi sáng sớm vắng không một bóng người. Bác tài xế uể oải cố gồng mình với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, không buồn nói cười xởi lởi với mọi người như trước. Hoặc có thể là vì...hôm nay trên xe chỉ có mỗi mình Lisa.

Chiếc xe cứ bon bon chạy, chốc chốc lại phải tránh mấy ụ tuyết đã đóng lại trên mặt đường.

"Thời tiết thế này, ra đường kiếm sống thật điên cả rồi!"

Giọng cứng nhắc của bác tài xế vang lên khe khẽ. Lisa chột dạ, càng cuộn chặt vào áo khoác dày cộm của mình.

Chiếc xe chạy được một đoạn rồi dừng hẳn ở trạm chờ ngay đầu đường nhà Jungkook. Lisa bước xuống xe, chầm chậm đi bộ đến căn nhà lớn được xây theo kiểu truyền thống duy nhất ở khu phố này.

Cô vội vàng bấm chuông, nhưng hết lần này đến lần khác đều không có ai trả lời.

"Chết rồi, mình phải đứng thế này đến bao giờ đây?"

Lisa ngồi bệt xuống bật tam cấp trước thềm, bắt đầu tiếc nuối cái túi sưởi duy nhất mà cô đã trót tặng cho bác tài xế trước khi xuống xe.

...

Jimin ghé vào một cửa hiệu bán sách cũ. Đây là nơi mà mỗi lần rảnh rỗi, cậu thường lui tới nhất. Nó yên tĩnh và mùi giấy cũ khiến cậu cảm thấy an yên. Ông chủ từ trong kho mang ra một chồng sách, các mép giấy xem ra đã ngả vàng đi nhiều. Ông nhìn Jimin đang đứng ngẩn ra ở cửa, cười hiền lành đi đến bên cạnh:

"Cháu đến rồi sao còn không mau vào đây!"

Jimin giật mình, vội đỡ lấy chồng sách trên tay của ông chủ cửa hàng.

"Cháu cũng vừa đến thôi. Cứ nghĩ hôm nay trời lạnh thế này, cửa hiệu của chú không mở cửa."

"Nếu không ra đây thì chú cũng chỉ loay hoay một mình ở nhà thôi. À, cháu tìm sách gì?"

Ông chủ cửa hiệu vừa xếp sách lên trên kệ gỗ, vừa hỏi Jimin. Ông ấy biết thừa, những loại sách mà cậu muốn tìm toàn là những loại vô cùng hiếm, nhưng cái hiệu sách bé nhỏ này của ông chưa từng làm cậu ấy thất vọng bao giờ.

Jimin gãi đầu ngượng ngùng, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn trà:

"Cháu...thật ra không đến tìm sách. Chỉ là hôm nay đi ngang qua, nhân tiện ghé vào nói chuyện cùng chú một lát."

Ông bật cười, cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu châm tách trà mới.

"Chàng trai trẻ, chú biết là cháu đang có tâm sự. Hôm nay vừa hay...thời tiết lại ảm đạm đến như vậy!"

Jimin nhận ra ý cười trên khuôn mặt của ông ấy, cố gắng tỏ ra bình thường trước lời trêu chọc bất ngờ.

"Chú à! Cháu đã lớn thế này rồi, chú vẫn còn trêu cháu."

Ông phì cười, đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, phì phà làn khói thoát ra từ cổ họng.

"À, cô bé hay đi cùng cháu đến đây dạo này thế nào rồi?"

Jimin hơi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn ông ấy:

"Chú nói...Lisa sao?"

"A!!! Lisa. Con bé dạo này thế nào rồi?"

"Cậu ấy..." Jimin thoáng trầm ngâm, buông mắt nhìn theo những hạt tuyết đọng lại trên bệ cửa sổ.

...

"Chúa ơi cái cậu Jeon Jungkook đó, bao giờ mới trở về đây! Mình gần như đã thấu hiểu nỗi lòng của con Lalisa mỗi ngày đều bò ra cửa nằm chờ đợi cậu chủ của nó trở về rồi!!!"

Lisa rên rỉ trong bộ quần áo mỏng manh. Mặc dù đã khoác thêm áo ấm to sụ ở bên ngoài, nhưng nó đối với loại thời tiết khắc nghiệt này thì thật sự chẳng là gì.

Đằng trước đột nhiên vang lên tiếng xe đạp phanh gấp. Cô ngước mắt lên nhìn, mí mắt bị đóng băng nặng trĩu, không nhìn thấy rõ hình dáng của người đang đi tới. Chỉ biết là người đó trông khá giống với...

"Lisa? Sao cậu lại đến đây?"

Jungkook sửng sốt nhìn cục tròn vo ngồi chình ình giữa hiên nhà.

Lisa đứng dậy, có chút khó khăn vì đôi chân đã tê cóng. Cô đứng nghiêm để hai tay lên bụng, mắt nhìn thẳng rồi cúi gập người đúng chuẩn một góc 90 độ.

"Cậu chủ đã về rồi!"

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ