Chương 25: Không ổn chút nào!

1.5K 144 0
                                    


Người phụ nữ cười hiền lành:

"Cháu tên gì? À mà ngồi xuống đây rồi nói."

"Cháu là Lisa." Lisa nhanh nhảu trả lời, ngồi khép nép ở mép ghế sofa.

"Cháu biết nấu nướng chứ? Cô chú phải đi công tác suốt nên không thể chăm lo chuyện ăn uống cho Gấu nhà cô được tử tế. Trước đây có vú nuôi quán xuyến hết mọi việc trong nhà nên không sao, giờ bà ấy cũng đã quá già để có thể tiếp tục công việc này."

Người phụ nữ thở dài thườn thượt, nhấp ngụm trà rồi ngẩn lên nhìn cô. Lisa buộc lòng phải cho bà ấy câu trả lời mà bà ấy muốn nghe nhất.

"Cháu...tất nhiên là biết nấu ăn rồi ạ. Hơn...hơn nữa...còn đặc biệt thích nấu các món bổ...à bổ dưỡng. Nên cô không phải lo đâu ạ."

Lisa liếc mắt nhìn lên, trông thấy bà ấy vừa thở phào một cái nhẹ nhõm, lòng liền tràn ngập sung sướng. Cô đến từng này tuổi, việc học có thể nói là cửa ải khó khăn nhất trong đời, nhưng việc quan sát nét mặt của người đối diện thì...lại là một sở trường đối với Lisa. Việc này, hoàn toàn là do tư chất bẩm sinh, không liên quan gì đến luyện tập hay không luyện tập.

"À...mà Gấu là...?"

"Là con trai của cô. Hình như cả hai đứa đề bằng tuổi nhau nhau đấy."

"Ô thế ạ! Hihi."

Lisa, mày quả là trơ trẽn khi còn cố tình moi móc thông tin của cậu ấy như vậy, lại còn cười hihi. Nhưng mà... "gấu" nghe cũng đáng yêu quá ấy chứ!

"Được rồi, hôm nay không cần phải làm vội. Cháu cứ về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai hẳn đến làm việc. Nguyên liệu cô đã để sẵn trong tủ lạnh, có thể dùng trong một tuần đấy. Mấy việc quét dọn giặt giũ thì không cần phải để mắt quá nhiều đâu, Gấu nhà cô có thể tự làm được hết."

Lisa trợn tròn mắt ngạc nhiên:

"Cô nói...cậu ấy...tự làm sao ạ?"

Mẹ Jungkook bật cười, ánh mắt ánh lên tia tự hào:

"Thật tốt khi thằng bé có tính tự lập ngay từ lúc còn nhỏ. Duy chỉ có việc nấu nướng là không làm được thôi."

"Woa, giỏi quá!" Lisa cười khúc khích. Vẻ hài lòng trên mặt mẹ của Jungkook càng thêm rõ ràng.

...

Lisa tung tăng trở về nhà, hạnh phúc vì nghĩ đến ngày mai.

"Thoải mái quá! Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở gần cậu ấy mỗi ngày. Jeon Jungkook, đợi mình kyaaaa~"

Cô gái khoác chiếc áo bông màu xanh to sụ, trông hệt như chim cánh cụt cứ mãi nhảy nhót lung tung, nào có để ý gì đến đường đi. Thành thử, mảng tuyết nằm ngỗn ngang giữa đường cũng dẫm vào rồi trượt chân một cái.

"Cẩn thận." Có bàn tay vững chãi của ai đó kịp thời đưa ra đỡ lấy eo của Lisa.

Cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt có chút xao động...

"Ji...Jimin!"

Cậu đỡ cô đứng thẳng dậy, trầm tĩnh nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở đôi tay của Lisa...

"Cậu lại không mang theo găng tay rồi!"

"A tớ..." Lisa chỉ kịp nói đến đây thì đã  thấy Jimin tháo đôi găng bằng len trên tay của cậu ấy ra, rồi thản nhiên đeo vào cho cô.

"Jimin, tớ thật sự không cần đâu mà. Cơ thể cậu vốn rất dễ bị lạnh cơ mà, đeo vào đi."

Lisa vội vàng tháo chiếc găng tay đang được đeo dở ở tay trái, nhưng lực ở tay của cậu ấy còn mạnh hơn rất nhiều lần, cứ giữ mãi cổ tay cô như vậy.

Jimin vẫn không nói một lời nào, tiếp tục đeo nốt chiếc găng tay còn lại vào cho Lisa. Cô nâng mắt, quá đỗi ngỡ ngàng khi trông thấy vẻ trầm mặc xa lạ ở Jimin, cả đôi môi hơi mím lại của cậu ấy cũng khiến cô phải hoảng loạn. Cậu ấy trước đây không như thế!

"Không còn sớm nữa, tớ đưa cậu về nhà nhé?"

Thanh âm trầm trầm của Jimin phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ của  lúc này. Đâu rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại hoàn toàn không manh tính lựa chọn. Giọng điệu như đã dồn nén từ lâu này, quả thực vô cùng cứng rắn. Lisa đến cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn để cậu ấy đưa về nhà.

"Cậu dạo này thế nào?"

Lisa buột miệng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào mũi giày đang bước trên mặt đường.

Jimin hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi bên cạnh, giọng vẫn điềm nhiên như vậy.

"Không ổn lắm."

"Hả? Sao...sao lại...Cậu bị ốm à? Hay làm sao?" Lisa giật bắn người, lo lắng quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào mặt của Jimin.

Đột nhiên lại thấy cậu ấy mỉm cười, rất nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh, người không tinh mắt sẽ không thể nhìn thấy.

Jimin đột nhiên dừng bước, cậu khom lưng, đầu hơi cuối xuống, mặt đối mặt với Lisa, cánh môi mấp máy:

"Tớ có nên nói dối rằng mình vẫn ổn, ngay cả khi bị cậu đá không?"

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ