Chương 35: Vết thương lòng không cách nào chữa lành

1.6K 137 5
                                    




"Đã lâu không gặp, Gấu!"

Sana nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời giữa mùa đông. Nụ cười của cô gợi nhớ về nhiều thứ, trong đó có cả một phần kí ức thuộc về Jungkook.

Cậu chỉ im lặng không nói gì, cơ thể hơi mất tự nhiên, giọng trầm trầm:

"Chị về từ bao giờ?"

Cô cười, lại là nụ cười "đáng ghét" luôn ám ảnh lấy tâm trí của cậu:

"Sáng nay. Đã lâu không gặp, em đúng là đã trưởng thành thật rồi Gấu à!"

"Vẫn vậy." Jungkook lách người qua, để cho Sana mang hành lí vào nhà.

Để túi xách xuống sofa, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một lượt, ánh nhìn xa xăm có chút hồi tưởng.

"Nơi này vẫn nguyên như vậy, không thay đổi gì cả.

"Đồ hỏng thì vẫn phải thay đi thôi. Làm sao có thể giữ mãi chúng bên cạnh được."

Lúc nói câu này, thần thái của Jungkook đã trở lại như trước, không còn ngạc nhiên hay lúng túng trước sự xuất hiện đột ngột của Sana, dường như còn lạnh lùng hơn rất nhiều lần.

Nụ cười tươi tắn trên môi chợt tắt, cô cúi đầu gượng cười nhìn ra mảnh vườn ngoài sân, thở dài một tiếng rất nhẹ chỉ đủ mình cô nghe thấy.

"Em vẫn ở một mình thế này à?"

"Ừ! Chị biết mà."

"Vâng, chị biết chứ! Nhưng vẫn muốn thăm dò xem Gấu lớn như thế này rồi, đã có bạn đặc biệt ghé chơi hay chưa?"

Có kẻ ngốc mới không hiểu ra ý tứ trong câu nói của Sana. Jungkook nhăn trán, đi rót cốc nước, không thèm trả lời câu hỏi mà cậu cho là vớ vẩn đó. Chị ấy bao giờ cũng như thế, xem việc trêu đùa người khác là thú vui của bản thân. Mà cụm từ "bạn đặc biệt" được nói ra từ chính miệng của chị ấy, lại càng vô cùng khó nghe.

"Lần này chị về là có việc gì thế?" Jungkook không nhìn cô, tay vẫn cầm chặt cốc nước, còn do dự mãi chưa uống.

Sana nhìn người thiếu niên cao lớn trước mắt, nhất thời không nhận ra cậu em trai mà cô yêu quý nhất của ngày xưa. Jungkook mà cô biết chính là người...trên môi luôn thường trực nụ cười tươi tắn, ôn hoà như làn nước mùa thu. Đối diện với vẻ trầm mặc lạnh lùng của cậu ấy bây giờ, không khỏi có cảm giác xa lạ. Giống như việc tám năm quen biết Jungkook là chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Sana.

Khoé miệng hơi run lên, nụ cười cũng trở thành gượng gạo:

"Nếu chị nói...chị về đây là vì nhớ em. Em có tin không?"

"Minatozaki Sana!"

Cốc nước trên tay đặt mạnh xuống, tiếng va chạm giữa đáy ly và mặt bàn vang lên đầy khó chịu giữa phòng khách. Không nhìn cũng biết, sự phẫn nộ trong lòng Jungkook đã không còn là trò đùa giữa trẻ con ngày trước nữa. Cậu gằn giọng, tròng ánh mắt vẫn còn đỏ au vì trận sốt đêm qua ánh lên tia lửa, càng thêm vài phần đáng sợ:

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy. Tôi đã không còn là thằng nhóc không hiểu chuyện của ngày xưa nữa rồi. Chị tưởng rằng, chỉ một câu dỗ ngọt vớ vẩn thì mọi chuyện có thể trở lại như trước sao? Không hề!"

"Jungkook, đừng như vậy. Em vốn dĩ không phải như thế này."

Sana nhíu mày, không cam tâm nhìn chằm chằm Jungkook. Nét mặt vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến thấu xương...

Cậu cười nhạt, lúc này mới ngẩn đầu nhìn qua:

"Đúng, tôi của trước đây quả thật rất khác. Nếu không nhờ chị, tôi cũng không nhận ra được mình đã thay đổi đến thế này."

"Jungkook em..."

Sana nhìn cậu bỏ lên phòng, đôi vai rũ xuống bất lực. Lần này cô trở về, là muốn tạo bất ngờ cho Jungkook, nhưng xem ra, người bất ngờ nhất lại chính là cô. Quá nhiều thứ đã thay đổi, quá nhiều thứ đã không còn nhue trước... khiến cô nhất thời không thích ứng được.

Jungkook đóng sầm cửa lại. Cậu đi tới kệ sách, cúi tìm quyển sổ cũ vốn đã định vứt đi nhiều lần. Tay lật mở từng trang, đến khi nhìn thấy tấm ảnh cậu đã đặt vào đó từ hai năm trước, ánh mắt liền trở nên xao động.

Jungkook vốn không có bạn, ngay từ lúc nhỏ đã luôn một mình. Đi học rồi lại về nhà, quanh quẩn trong mảnh vườn của riêng cậu. Lúc đó, Sana đã xuất hiện trước mặt cậu như một liều thuốc kì diệu. Cô gái bé nhỏ có nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mùa xuân, mái tóc đen dài xoã ngang eo, ánh mắt thông minh sáng ngời, khuôn mặt nền nã ấy lúc nào cũng vấn vươn trong tâm trí của Jungkook. Cô gái ấy là người đầu tiên đưa tay ra với cậu, để cậu an nhiên mà nắm lấy, cũng là người đầu tiên bảo vệ cậu trước những trò bắt nạt của đám trẻ hư. Ngay từ giây phút đó, hình bóng của Minatozaki Sana đã khảm sâu vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của Jungkook. Cậu đã thề...đời này, chỉ lấy một mình cô.

Nhưng rồi, càng lún sâu vào tìm yêu của bản thân, Jungkook càng nhận ra khoảng cách giữa cậu và Sana ngày một lớn. Đó là năm cậu 16 tuổi, Sana có bạn trai. Người đó là bạn học của cô, cũng là người luôn xuất hiện trong mỗi cậu chuyện mà cô hay kể với cậu. Nhưng dù anh ta có là ai đi nữa, trong ván bài này, Jungkook trước sau đều là kẻ thua cuộc, mọi cố gắng của cậu đều trở thành vô nghĩa. Chỉ vì...cô ấy yêu người đó, toàn tâm toàn ý yêu người đó.

"Chị đã hứa sẽ ở cạnh em..."

"Xin lỗi, Jungkook chị xin lỗi..."

"Sana, em yêu chị. Có thể vì em mà ở lại được không?"

"Jungkook, chị thực sự chỉ xem em là em trai...."

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ