Chương 24: Người giúp việc mới

1.7K 136 0
                                    



Mùa đông năm nay, Hàn Quốc lần đầu tiên đón đợt rét lạnh kỉ lục. Mặt đường đóng từng lớp tuyết dày, đến nỗi đi đến đâu cũng chỉ thấy một màn trắng xoá trải dài khắp khu phố.

Lisa quấn chăn bông quanh người, ngồi bó gối trên giường, tách trà gừng để trên bàn vẫn còn nghi ngút khói.

Máy tính lúc này lại nhảy lên thông báo từ phòng chat nhóm.

Jennie: Bello~ nghỉ đông thế nào rồi các cậu?

Lisa: Ôi chán chết! Tớ bị ốm rồi các cậu à.

Jisoo: Nhớ mặc ấm vào nhé Lisa, đừng quên uống thuốc đúng giờ.

Lisa: Cậu đúng là thiên thần mà Chichu~

Rose: Này, tớ nhớ các cậu đến phát điên lên rồi đây này. Cứ tưởng kì nghỉ đông lần này sẽ được tự do tung hoành các kiểu, thế quái nào lại phải ngồi ngoan ở nhà. Tớ hận ông Trời!!!

Jennie: Lạnh khiếp luôn giời ạ, tớ đã mặc cả chục lớp áo rồi mà vẫn không nhằm nhò gì cả.

Lisa: Ôi chán quá đi chán quá đi chán quá đi~ Giờ mà có việc gì để làm thì tốt rồi.

Jennie: Việc á? A!!! Nghe nói nhà Jungkook đang cần người giúp việc đấy.

Rose: What? Sao cậu biết? Cậu nghe tin này ở đâu đấy?

Jennie: Hôm trước mẹ tớ có gặp mẹ của Jungkook ở trung tâm thương mại. Bà ấy bảo thế!

Jisoo: Lisa, tớ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu rồi đấy. Nhưng mà tỉnh lại ngay, cậu đang bị ốm đấy! Hơn nữa, mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ không thuê học sinh làm người giúp việc nhà đâu.

Lisa: Hơ hơ, tớ...không thèm đâu.

Lisa nhẹ nhàng gập laptop lại, quay ra lấy cốc trà gừng đưa lên miệng uống. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về việc Jennie nói lúc nãy. Lisa không nói với bọn họ về ý định của mình, vì biết chắc thế nào họ cũng sẽ không cho cô đến đó làm mấy công việc nặng nhọc như vậy, nhưng chỉ có cách này mới có thể một bước tiến gần đến trái tim của cậu ấy. Lisa cô là một người không biết đến hai từ "bỏ cuộc". Dù có vất vả thế nào thì cũng phải thử một phen. Người ta có một câu nói rất hay: Tình yêu của bản thân, nhất định phải tự mình giành lấy.

Nhưng mà...trước tiên phải vượt qua được cửa ải mang tên "mẹ thân yêu" - người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình.

Côn nhảy xuống giường, rón rén đến ngăn bàn lấy ra một bảng điểm giữa kì. Lisa nuốt nước bọt cầm tờ giấy mỏng manh nhưng lại có sức công phá lớn đó đi thẳng xuống nhà dưới.

"Mẹ...mẹ...con có chuyện muốn bàn với mẹ!"

Mẹ Lisa đang xem ti vi, lơ đễnh hỏi:

"Chuyện gì?"

"À...thế này. Mẹ...mẹ xem cái này trước đi đã." Lisa run run chìa bảng điểm ra, hai mắt còn mãi nhắm tịt không dám nhìn.

Hình như đã qua ba bốn giây gì đó, cô ti hí mắt nhìn trộm người phụ nữ bên cạnh. Cổ họng có chút khô khi nhìn thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của bà ấy.

"Lisa, học hành thế này đấy hả? Tốn cơm bố mẹ nuôi con ăn học, điểm số thế này có đáng xấu hổ không hả??? Trời ơi, con ông Park học giỏi bao nhiêu, con nhà mình lại dốt bấy nhiêu."

"Mẹ ơi, mẹ đừng nóng. Con biết con học rất tệ, nên mới quyết định từ bây giờ sẽ chăm chỉ hơn."

Mẹ cô im bật, quay sang hỏi:

"Thế cô chăm chỉ kiểu gì?

Mắt Lisa chợt loé lên, mẹ cô đã cắn câu rồi:

"Kì nghỉ đông này, con sẽ đến nhà bạn giỏi nhất trường con để học phụ đạo. Cậu ấy là thiên tài đấy mẹ ạ, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Nên nếu được cậu ấy giảng bài cho, con nhất định sẽ không làm bố mẹ bẻ mặt với con chú Park đâu!"

...

"Chết tiệt, sáng sớm trời lạnh thế không biết."

Lisa mặc áo bông đứng co ro dưới trời tuyết, tần ngần mãi mới dám bấm chuông cửa.

Một giọng phụ nữ vang lên:

"Vâng?"

"Cháu đến xin việc ạ!" Lisa run run, môi tái đi vì lạnh.

"Xin việc??? Được rồi cháu vào nhà đi!"

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Lisa từ đầu đến chân. Cô bé này, rõ ràng chỉ mới tí tuổi đầu, làm sao có thể làm được mấy công việc nặng nhọc này?

"Cháu học sinh này, việc này vất vả lắm không như cháu nghĩ đâu. Cô nghĩ cháu nên về nhà đi!"

"Không không, cháu khoẻ lắm ạ. Cháu có thể làm được mà. Cô thương cháu hãy cho cháu được làm việc ở đây đi mà. Cháu rất cần công việc này để trang trải học phí." Cô cuống lên, cật lực van nài rồi kể khổ.

Người phụ nữ đó cuối cùng cũng bị làm cho cảm động, bèn gật đầu đồng ý:

"Được rồi! Cô sẽ nhận cháu vào làm. Nhưng mỗi ngày chỉ cần đến đây làm năm tiếng thôi."

Lisa mừng rỡ nhảy cẫng lên, lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bà chủ, biết đã hơi thất thố nên đành cười giả lả:

"Bà chủ yên tâm, cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ."

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ