Chương 23: Nụ hôn không dịu dàng

1.8K 147 4
                                    



"Ji..Jimin!"

Đáy mắt hiện lên nỗi kinh ngạc không thể diễn tả, cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo...

"Không thể nào. Cậu đang đùa tớ phải không? Chỉ vì tớ cố gán ghép cậu với Jisoo? Nghe này Mèo, cậu quá trẻ con rồi đấy. Trò này không vui tí nào cả!"

Dù cho có cố né tránh ánh mắt của cậu ấy thế nào thì Lisa cũng không thể không nhìn ra vẻ mặt khác thường của Jimin. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô đăm đăm, như muốn khảm sâu vào tiềm thức của đối phương. Ánh mắt này, tuy bề ngoài không hề đáng sợ một chút nào, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bị uy hiếp vô cùng chân thực. Và cô luôn biết, lúc này đây, điều mà cậu ấy vừa nói đó, hoàn toàn không phải là một trò đùa.

Jimin phớt lờ câu nói ngu ngốc của Lisa, ánh mắt vẫn không rời người trước mặt một giây, như thể đang đưa ra lời cảnh cáo: nếu còn không chịu cho cậu ấy một câu trả lời thoả đáng, cô nhất định sẽ không thể "toàn mạng" mà rời khỏi đây nửa bước.

Biết không thể tiếp tục giả ngốc thêm được nữa, cô hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn nhìn vào mắt Jimin:

"Tớ hoàn toàn không biết!"

"Cậu chắc chứ? Là không biết hay thật sự chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này?"

"Jimin à, tớ..."

"Trong mắt cậu, chúng ta chẳng qua chỉ là những người bạn cùng lớn lên bên nhau thôi có phải không?"

Tròng mắt đỏ ngầu của Jimin khiến Lisa cảm thấy sợ, cô vô thức lùi lại sau một bước, nhưng lại để cho cậu ấy phát hiện ra. Mi tâm nhíu chặt lại vì không hài lòng, Jimin không nói một lời nào, hung hăng bước đến ghì lấy sau đầu của Lisa rồi thản nhiên ép xuống một nụ hôn thật sâu, cuồng nhiệt đến mức không thể nào hình dung được bằng lời.

Lisa chống hai tay trước ngực Jimin mà đẩy, nhưng càng đẩy vòng tay của cậu ấy lại càng siết chặt hơn.

"Cậu buông tớ ra!" Lisa cố hét lên, nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho đôi môi xấu xa kia thừa dịp tiến vào trong khoang miệng mà làm loạn.

Đôi vai của cô trong tay Jimin khẽ run rẩy, cả hai bàn tay nhỏ chống ở ngực cũng đã không còn sức lực để đẩy...

Nụ hôn mạnh bạo đó cuối cùng cũng chịu dừng lại, Jimin rời khỏi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Lisa, lồng ngực bất giác khó chịu. Cô trước nay chưa từng khóc trước mặt cậu như thế này..!

"Lisa...tớ..."

"Tớ thích Jungkook. Tớ chỉ thích mỗi mình cậu ấy!"

...

"Lisa."

"Lalisa!!!"

Cô giật mình đánh rơi bảng lịch trình đang giữ trên tay, bối rối cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ vươn vãi khắp sàn.

Jungkook nhìn Lisa đầy vẻ khó hiểu, giúp cô nhặt tờ giấy vừa bay đến chân cậu:

"Cậu không khoẻ ư?"

"Không có, tớ ổn!" Cô cười nhẹ, nhưng rõ ràng lại không tươi tắn tràn đầy năng lượng như mọi khi.

"Cậu không giỏi nối dối một chút nào!" Nói rồi, Jungkook lấy trong túi áo ra một chai Vitamin đưa đến trước mặt cô.

Lisa ngơ ngác nhìn theo tay của Jungkook, không khó nhận ra sự quan tâm của cậu ấy. Khoảnh khắc cô đưa tay ra nhận lấy chai vitamin, cảnh tượng tối qua lại đột ngột hiện lên trong đầu.

Cô đứng phắt dậy, nhìn vào mắt Jungkook mà hỏi gấp:

"Cậu...hôm nay đã là ngày thứ ba mươi chín rồi. Cậu đã..."

Jungkook có vẻ vì bị hỏi bất ngờ nên sắc mặt không được tự nhiên cho lắm. Đột nhiên có tiếng thầy Kim gọi lại từ phía sau:

"Jungkook, em đến đây một chút. Thầy có việc cần bàn!"

"Vâng!" Cậu quay lại, dúi chai vitamin vào tay Lisa rồi đi lại chỗ thầy huấn luyện.

Cô nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi, lại dời tầm mắt đến chai vitamin bé nhỏ nằm trên tay, nụ cười trên môi hiện tại không phân biệt được là đang có tâm trạng gì.

"Cậu ấy rốt cuộc là đã thích mình hay chưa?"

...

Bố Jimin đi công tác nên bàn ăn tối nay sẽ lại có thêm một chỗ ngồi nữa. Lúc cùng mẹ dọn bàn bàn ăn, Lisa cứ mãi băn khoăn không biết nên xếp bát đũa như thế nào. Bình thường, bố mẹ sẽ ngồi cùng một phía, cô và Jimin sẽ ngồi cùng với nhau ở mép bàn còn lại. Nhưng đấy là mọi khi thôi, còn bây giờ...thật khó để cả hai có thể tự nhiên trước mặt nhau như vậy.

Dẫu sao, Jimin cũng là người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời của Lisa. Lời bày tỏ đột ngột của cậu ấy đêm qua đã một phen doạ cô đến phát hoảng. Cả nụ hôn....ừm....thật là....

Lisa bất giác sờ lên mặt, phát hiện gò má đã nóng ran như người bị ốm.

Thực ra, nếu hôm qua không xảy ra chuyện đó, Lisa có lẽ cả đời này cũng không biết được cậu bạn thân yếu ớt  năm nào giờ đã trưởng thành như một người đàn ông, rồi đường đường chính chính đứng trước mặt cô như thế.

Có lẽ, hơn cả nụ hôn đầy nộ khí đêm hôm đó, thì đối với Jimin, đây mới thật sự là không công bằng.

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ