Chương 45: Dị mộng

1.6K 137 8
                                    




"Jungkook, tớ thích cậu."

"Tớ thích cậu, thích cậu, rất thích cậu."

"Nhưng...tôi không thích trẻ con."

"Tớ nghiêm túc đấy."

"Tôi...hiện tại vẫn chưa có chút rung động nào với cậu cả."

"Tôi sẽ cho cậu 100 ngày. Nếu sau 100 ngày, tôi vẫn không thích cậu thì...."

"Thì tớ sẽ biến mất, không làm phiền đến cậu nữa."

"Jungkook, em vẫn còn yêu chị có đúng không? Tại sao lại không dám thừa nhận??"

"Phải, tôi yêu chị."

Lisa mở mắt, ngồi bật dậy. Ánh đèn trong phòng tắm chiếu thẳng tới, khiến đôi đồng tử co lại. Hơi nước bốc lên, phủ thành một tấm màn mỏng trước mắt, nhất thời không nhìn rõ được thứ gì.

Trái tim cô chìm xuống vực sâu, vô lực ngửa người ra sau tựa vào thành bồn tắm. Ngâm nước nóng lâu quá, có thể gây ra ảo giác, cô sớm phải tin chuyện này là thật. Cánh môi phập phồng theo nhịp thở dốc, càng cố né tránh bao nhiêu, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh của ba năm trước nhiều bấy nhiêu. Tất cả đều không theo trình tự, hết cảnh này lại chuyển sang cảnh khác, dồn dập như muốn bức nhịp tim trong lồng ngực phải tăng gia tốc lên nhanh hơn.

Giấc mơ này, thỉnh thoảng vẫn hay kéo đến như vậy. Dù có cố gắng quên đi bao nhiêu lần, cũng không thể vờ như không biết.

"Cậu ấy...bây giờ thế nào rồi?"

Lisa vẫn luôn tự hỏi như thế mỗi khi nhìn Jimin. Hẳn là cậu ấy cũng đã cao bằng ngần này, hẳn là vẫn luôn học giỏi như thế, hẳn là khuôn mặt cũng sẽ có vài nét thay đổi...Tuy không thể biết hình dáng hiện tại ra sao, nhưng cô tin chắc là cậu ấy vẫn sẽ trông thật tuyệt.

"Chắc là...cũng sẽ có nhiều người theo đuổi."

Lisa không kiềm được mà cảm thán. Nụ cười nhàn nhạt phản chiếu qua tấm gương lớn trước mặt, nhưng ánh mắt vẫn không giấu hết được bi thương...

Có tiếng bước chân vang ở bên ngoài phòng tắm, Lisa còn chưa kịp định hình thì cánh cửa lớn đã bị mở tung ra, lực đạo xem chừng rất lớn.

Gương mặt thất thểu của Jimin bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa, hốt hoảng nói:

"Lisa, cậu ...."

Ánh mắt mở to của Jimin nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong bồn, nét mặt cũng tái đi vì ngượng ngùng.

Lisa lập tức ngồi thẳng người, hai tay che chắn trước ngực, cánh mũi phập phồng vì xấu hổ:

"Park Jimin!!!! Cậu đang làm cái gì thế hả???"

"Ơ, tớ...xin lỗi. Ông gọi cậu rất lâu rồi nhưng không có tiếng trả lời, sợ có chuyện gì nên bảo tớ chạy lên xem sao."

Anh gãi đầu gãi tai, hai má nóng ran như phải lửa. Liếc thấy ánh mất của Jimin đang dừng ngay trước khuôn ngực trắng trẻo lộ ra bên ngoài các kẽ tay, Lisa cất giọng quát lớn:

"Đồ biến thái, cậu dám nhìn đi đâu thế hả? Có bước ra ngoài ngay không thì bảo!!!!"

Jimin như bị đánh tỉnh một cái, liền ngượng ngùng lui ra, tay run run khép cửa lại.

Mùi sữa tắm này cậu đã ngửi qua biết bao nhiêu lần, không vô tình thì cũng vô ý mỗi khi đứng cạnh Lisa. Hai má đã nóng ran đến cực điểm, Jimin bất giác rùng mình, nhận ra cơ thể đang có chút biến đổi khó lòng giải thích. Mang theo hơi thở có phần khó nhọc, Jimin chạy như bay về phòng mình, đóng kín cửa cả buổi tối.

Lisa bước ra khỏi phòng tắm, trừng mắt về phía cửa.

"Đã lớn như vậy rồi, sao có thể ngang nhiên xông vào phòng của con gái mà không thèm giữ ý tứ gì. Nhưng mà...không biết cậu ta có nhìn thấy gì chưa?!"

Lisa rùng mình, khoá trái cửa phòng lại. Điện thoại trên bàn đột nhiên có âm báo. Là tin nhắn từ mấy cô bạn thân yêu quý...

Rose: Lisa, tớ nhớ cậu quá đi thôi!!!!

Lisa: Tớ cũng nhớ mọi người nhiều lắm ㅠㅠㅠㅠ

Jennie: Dạo này cậu thế nào? Tên Daniel đó còn quấy rầy tiểu bảo bối của chúng ta nữa không?

Lisa: Hmm....

Rose: Oh, cậu ta kiên trì thật đấy!

Jisoo: Lisa, Jimin có khoẻ không? Cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Đã...đã có...à mà thôi. Cậu ấy vẫn học tốt chứ?

Lisa: Jisoo, cậu đúng là đồ vô lương tâm. Không thèm hỏi thăm người bạn phương xa này một câu nào, lại cứ chăm chăm vào ý trung nhân chết tiệt của cậu.

Rose: Đúng là...là cái gì ý nhỉ?

Jennie: Là "Trọng sắc khinh bạn".

Lisa: Cậu khá lắm Jennie, không uổng công sức bao lâu nay bỏ ra học thành ngữ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Jennie: Ha, đừng khinh thường tớ. À này Lisa, Jungkook ấy...

Rose: Im miệng!

Jisoo: Jennie à....

Lisa: Có chuyện gì thế?

Rose: Không có chuyện gì đâu. Cậu ấy nói linh tinh thôi, cậu đừng để ý.

Lisa: Ừ, được rồi...

Jisoo: Vậy...bọn tớ còn có chút việc, lúc khác lại nói chuyện với cậu nhé Lisa.

Lisa: Tạm biệt!

Bỏ điện thoại xuống bàn, Lisa với tay lấy khăn tắm lau khô tóc, mi tâm khẽ nhíu lại. Rốt cuộc các cậu ấy đang muốn giấu cô điều gì?

Jennie kì thực bản tính rất giống trẻ con, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là người ăn nói linh tinh. Trừ phi... thật sự giữa họ có chuyện gì đó!

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ