Chương 55: Thứ tôi cần chính là tình yêu của em

2K 139 2
                                    




"Em!"

Đôi mày kiếm của anh khẽ chau lại, bàn tay đang giữ lấy vai của Lisa càng hung hăng siết chặt.

Nhưng cô chỉ cười nhạt, thậm chí ánh mắt còn mông lung mơ hồ hơn gấp bội, cơ bản là không nghe ra nộ khí trong lời nói của anh.

"Không muốn?" Cô hỏi lại, khóe miệng vẫn thường trực nụ cười diễm lệ.

Trong một giây ngắn ngủi, lồng ngực của Jungkook đột nhiên có chút biến đổi. Anh nhìn nụ cười như xa lạ của cô, hồ nghi không biết, đây có phải là cô gái nhỏ hồn nhiên hoạt bát năm xưa hay không. Nụ cười đó của cô, tựa hồ như đóa hồng đỏ đầy gai, dù biết sớm muộn cũng sẽ bị thương nhưng vẫn không cưỡng được mà chạm vào. Cổ họng bỗng dưng khô khốc, yết hầu khẽ động giữa cổ áo sơ mi mở tung...

"Nếu em cho rằng tự chủ của tôi rất tốt thì...xin lỗi, em nhầm rồi!" anh nói, bàn tay nâng lên, thư thái trượt dài theo hình dáng khuôn mặt cô đến cần cổ non mềm.

Đầu ngón tay của anh rất lạnh, mỗi một lần lướt qua trên da thịt của Lisa đều khiến trái tim cô liều mạng đập mạnh.

Có những người, thực ra trong lòng rất hoảng sợ, nhưng nhất quyết không để lộ ra trước mặt người khác, đành ngốc nghếch ôm khư khư lấy chiếc mặt nạ manh tên "mạnh mẽ". Không phải vì  muốn chứng minh điều gì, chỉ là "không có lựa chọn khác."

Lisa gượng cười, cúi đầu để anh không nhìn thấy tâm tình phức tạp của cô lúc này.

" Vậy thì...cứ làm mọi thứ anh muốn. Sau đó, chúng ta không ai nợ ai."

Rất lâu rất lâu sau đó, không biết cô đã  bị anh lôi về phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ, suốt quãng đường đó, bàn tay hơi lạnh của anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô, một khắc cũng không rời...

Ánh đèn sáng trưng trong phòng ngủ được vặn xuống mức thấp nhất, chỉ còn lờ mờ mấy tia sáng nhàn nhạt phủ lên thân hình mềm mại ở trên giường.

Lisa nằm nghiêng, mái tóc xoã dài che đi nửa phần ngực trắng trẻo. Chiếc váy trắng trên người vì bị ai đó đẩy ngã lên giường mà vạt váy vén cao đến nửa đùi, để lộ đôi chân thon dài mịn màn như sứ.

Jungkook quấn khăn tắm ngang hông, trên người vẫn còn mờ hơi nước bước ra từ phòng tắm. Anh nhìn một màn trước mắt, cổ họng trở nên cứng ngắt. Anh liếc nhìn nhiệt kế trong phòng, rõ ràng là -10 độ C nhưng cơ thể lại khô nóng đến kì lạ.

"Lisa..."

Anh cố gắng ba lần mới mấp máy gọi tên cô, nhưng lại không có cách nào tiến lại gần.

Lisa nhắm mắt, kiên định đưa tay kéo khoá váy bên hông, mỗi một động tác đều rất tự nhiên, không chút gượng ép.

Jungkook trầm giọng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô:

"Đây là cơ hội cuối cùng, nếu em còn không đi. Nhất định sẽ hối hận!"

Đôi vai của cô hơi run, nhưng rất nhanh đã trở lại như trước. Ngón tay vươn ra, trút bỏ lớp váy mỏng trên người. Lần này, rõ ràng là động tác đã có phần nhanh hơn, kiên định hơn.

Cơn giận bùng lên, anh vò đầu bước tới, kéo tấm chăn đắp lên người Lisa, bao bọc lấy cả thân hình vừa bị cô tàn nhẫn trút bỏ mọi thứ che chắn trên người.

"Em thế này... khác nào bán mình chứ?"

"Đây đều là thứ anh muốn mà, phải không? Ba năm trước anh dùng tôi để trêu tức Sana, ba năm sau, lại cùng tôi diễn trò một lần nữa. Bán mình hay không bán mình, thì có khác gì chứ?"

Anh ép cô quay lại nhìn anh, ngữ điệu nghe ra đã mất bình tĩnh:

"Tôi không yêu Sana. Tôi căn bản đến tìm em không phải vì chị ấy."

Tiếng hừ lạnh vang lên nơi cuống họng, cô nâng mắt nhìn người trước mặt, lãnh đạm chế giễu:

"Vậy...anh yêu tôi sao?"

Jungkook ngẫn ra, ngón tay vừa định chạm vào sợi tóc mai của cô liền bất động. Biểu hiện này của anh, càng làm cho nụ cười trên khoé miệng của cô càng thêm đắc ý.

"Rốt cuộc, thứ anh cần là gì?"

"Tôi cần tình yêu của em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói dịu dàng, thật rất biết cách làm người khác cảm động.

Lisa cười nhẹ một cái, vành mắt hơi đỏ.

"Anh hi vọng tôi sẽ vì câu nói này của anh mà sa ngã một lần nữa? Jeon Jungkook, niệm tình xưa, tôi có thể cho anh mọi thứ, kể cả thân thể này. Duy chỉ có tình yêu... là không thể được."

Jungkook cụp mắt, đầu ngón tay vì siết lại quá chặt mà trắng bệch cả đi.

"Em hận tôi đến thế sao?"

"Đúng, tôi từng hận anh đến chết đi sống lại. Nhưng càng hận anh, tôi lại càng hận mình của năm đó. Không tiếc bất cứ thứ gì mà cho đi, cả tôn nghiêm cũng không màn giữ lại."

Đúng, là anh ích kỷ, chỉ vì những thương tổn của mình mà cố chấp, hết lần này đến lần khác xem nhẹ tình cảm của cô. Chính anh đã đẩy cô ra xa, chính anh đã giết chết tâm can của cô... Đổi lại là anh, nhất định cũng sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đã thương tổn mình.

Vậy, anh lấy tư cách gì để cưỡng cầu tình yêu của cô?

Anh chính là không có tư cách...
Vĩnh viễn... không có tư tách...

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ