Chương 51: Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ

2K 153 0
                                    





"Cậu..."

Jungkook nâng mắt nhìn người trước mặt, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Đã lâu không gặp!"

"Cậu là sinh viên trường Seoul ?"

"Phải! Có chuyện gì sao?"

"Không có gì!" Jimin trầm mặc, ngồi xuống ghế bành bên cạnh, ngón tay đan lại với nhau.

Biểu hiện này, rõ ràng là đang vô cùng căng thẳng. Jungkook khẽ cười, từ bao giờ Park Jimin lại có bộ dáng như thế này trước mặt anh. Ánh mắt hơi nhướn  là thăm dò.

"Không phải cậu có chuyện muốn hỏi tôi sao?"

"Hả?"

"Giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy."

"Cậu đã gặp Lisa rồi?"

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Jungkook hơi cứng nhắc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Phải. Đã gặp."

"Cậu đã biết cô ấy ở Princeton từ lâu rồi phải không?"

Jimin đột nhiên ngắt lời, ánh mắt như lưỡi dao phóng thẳng đến vị trí ngồi của Jungkook, ngữ khí đã không còn mềm mỏng như lúc đầu.

Đôi mắt của Jungkook lạnh nhạt đảo qua gương mặt hơi đỏ của Jimin, không hiểu vì thời tiết lạnh buốt hay vì bất mãn nộ khí.

"Phải!"

"Rốt cuộc cậu định làm gì?"

"Làm gì ư? Tôi cảm thấy giữa chúng ta không quá thân thiết đến mức phải thông báo cho cậu biết ý định của tôi."

Bàn tay siết chặt lại trong vô thức, Jimin cắn chặt răng đứng phất dậy, gằn giọng như đang kìm chế cơm giận dữ:

"Cậu đừng ấu trĩ như vậy. Chúng ta đã trưởng thành cả rồi. Cô ấy cũng đã không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi của năm đó nữa."

Jungkook lần này mới thực sự thu lại nét cười nhàn nhạt bên khoé môi, tròng mắt đen vốn tĩnh lặng chỉ còn thoáng qua hận ý. Anh đứng dậy, bình thản mặt đối mặt với Jimin.

"Tôi đến đây, là vì còn có việc muốn làm rõ với Lisa. Cậu có thể đừng xen vào được không?"

Jimin cười lạnh quay đi, mấy đầu ngón tay hơi thả lỏng:

"Vẫn còn có việc để làm rõ sao? Jeon Jungkook, tôi đã quá xem thường hạng người như cậu."

Ánh mắt đục ngầu vì lửa giận, đảo qua thân hình cao lớn của người trước mặt. Jimin tiến tới, bất ngờ đưa tay túm chặt cổ áo của Jungkook, cảnh tượng này khiến mấy người ở gần đó hoảng hốt lùi lại.

"Vô sỉ! Cậu là ai? Cậu là cái thá gì mà muốn làm rõ thì làm rõ?"

"Vậy sao đột nhiên lại bỏ đi?" Jungkook gằn giọng, hai tay cũng túm chặt lấy cổ áo của đối phương.

"Cậu có tư cách hỏi câu đó sao? Sau khi đã làm tổn thương Lisa hết lần này đến lần khác? Làm quản lí cho đội bóng, kì nghỉ đông cũng phải ngày ngày đội tuyết đến làm giúp việc cho cậu, cậu nghĩ...đó đều là những thứ mà cô ấy muốn làm sao? Mỗi bữa ăn của cậu, có biết đã để lại cho bàn tay của Lisa biết bao nhiêu vết bỏng không? Đứa nhỏ ngu ngốc đó vẫn luôn tin vào 100 ngày vớ vẩn của cậu, cuối cùng thứ nhận lại là gì? Là cái ôm lúc cậu mê man sao? Chỉ tiếc...ngay cả thứ duy nhất đó cũng là vì một người con gái khác. Những thứ mà cô ấy đã trải qua đó, cậu có chết cũng không bao giờ hiểu được."

Đôi mắt đỏ ngầu của Jungkook dần lạnh đi, thay vào đó là nỗi ngỡ ngàng đến cùng cực. Thân hình cao lớn khẽ chao đảo, vô lực nhìn trân trân vào ánh mắt đầy tiếc hận của Jimin. Anh mấp máy môi, giọng nói hơi khàn đi:

"Park Jimin. Cậu thích cô ấy! Không, là yêu."

Jimin chết lặng, đôi tay buông thõng xuống như bị ai đó rút hết sinh khí. Tròng mắt vì hoảng loạn và rung lên...

"Tôi thích cô ấy thì sao? Yêu cô ấy thì thế nào? Người khiến cô ấy phải hao tổn tâm tư nhất chẳng phải chính là cậu sao? Lisa là một cô gái lương thiện, lại thuần khiết. Cô ấy vốn dĩ không hiểu tình yêu là gì, chỉ đến khi gặp cậu...mới dốc lòng như thế. Cho nên..."

Nói đến đây, gương mặt của anh hơi tái đi, giọng cũng đã khản đặc...

"Jeon Jungkook, tình yêu mà cậu đã bỏ lỡ của năm đó...chính là thứ tình cảm trong sáng nhất, cũng là chân thành nhất. Mà nó, e là cũng chỉ xuất hiện trong đời cậu duy nhất một lần."

...

Nằm trên giường nệm êm ái, cơn váng đầu vừa lướt qua cũng thật không dễ chịu chút nào. Lisa liếc nhìn điện thoại đang rung lên liên hồi trên kệ tủ cạnh đầu giường, uể oải với tay ra lấy. Nhìn dãy số trên màn hình, cô yếu ớt mỉm cười, bấm nghe:

"Sao lại gọi sớm như thế này?"

Tiếng Rose dồn dập bên tai:

"Sao rồi? Đêm qua sao rồi?"

"Không biết nữa!"

"Nghe ra có vẻ hai người đã thực sự ngủ cùng giường với nhau rồi."

"Thôi mà Rose, tớ đang mệt lắm."

"Cậu ốm hả? Sao nghe giọng uể oải thế?"

Lisa thở dài một hơi, lại đổi bên nghe điện thoại:

"Ừ."

Người ở đầu dây bên kia lại bắt đầu khúc khích, mở miệng trêu:

"Vừa gặp lại đã phát ốm thế này, cậu ta đúng là xúi quẩy. Haizz, Lisa chuyện này cũng thật là có lỗi với cậu..."

"Cậu nói gì vậy chứ?"

"Thì là....hừ! Đã đến mức này, không thể tiếp tục giấu được nữa."

Lisa yên lặng lắng nghe, lồng ngực bất giác có chút khẩn trương...

"Kì thực...kể từ ngày cậu chuyển đi, Jungkook...cậu ta vẫn luôn dò hỏi thông tin của cậu từ chỗ bọn mình."

"..."

"Lisa à, cậu ta thực sự đã đi tìm cậu suốt 3 năm."

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ