Chương 8: Hai nụ hôn trong đời.

2.1K 165 2
                                    


"Mèo nó có ở nhà không ạ?"

"Lisa hả cháu? Thằng bé đang học trong phòng ấy. Cháu vào đi!"

"Vâng ạ!"

Lisa ôm đống bánh qui kẹp lại trong sách rồi chạy thẳng vào phòng Jimin ở tầng trên. Người vừa rồi chính là bố của Jimin. Ông ấy là người đẹp trai nhất khu phố này, lúc nào cũng hiền lành tử tế, lại còn là giám đốc của cả một công ty xuất khẩu hải sản ra nước ngoài. Nhiều lúc, Lisa đã từng nghĩ, có phải từ bé Park Jimin luôn chỉ ăn mấy loại tôm cá đó nên mới thông minh xuất sắc như thế này chăng?

Nhưng mà cái cậu này lại không thích ăn mấy thứ bổ béo đó, suốt ngày cứ chăm chăm sang nhà cô mà ăn chực. Hại cô mỗi bữa chỉ gắp được vài ba miếng thịt, còn lại bao nhiêu cứ nhìn vào bát cậu ta sẽ rõ ngay. Lisa lúc nhỏ rất ghét chuyện này, nhưng khi nghe chuyện mẹ của Jimin qua đời từ khi cậu ấy còn rất nhỏ thì cô đã không còn cay cú nữa. Park Jimin cũng từ đó, đường đường chính chính trở thành thành viên của gia đình Lisa.

Cửa phòng chỉ khép hờ, không khoá bên trong nên Lisa dễ dàng chui lọt vào mà không gây ra bất kì tiếng động. Cậu ấy đang cắm cúi viết gì đó bên bàn học.

"Ôi dào, thằng bé siêng thế không biết!"

Lisa thản nhiên tiến lại cái giường quen thuộc của cậu bạn rồi chễm chệ nằm dài lên trên đó. Biểu cảm hết sức thư thái, trông cứ như là chủ nhân thực sự của căn phòng này vậy.

Cô lôi đống bánh kẹo ra, cho từng miếng vào miệng, tay kia lật giở quyển sách tiếng anh cấp 4.

Đến lúc này, cậu Mèo kia vẫn không mảy may nhận ra là có người "đột nhập" vào phòng mình. Cứ cắm đầu cắm cổ viết lấy viết để.

Jimin viết được một lúc, lại mỏi tay khô cổ, bèn đứng dậy đi rót nước. Vừa quay ra đã giật mình ôm tim nhìn trừng trừng đứa con gái đang nằm ngả nghiêng trên giường mình.

"Này Lalisa! Cậu vào đây từ lúc nào?"

Lisa không buồn liếc mắt, cho vào miệng nửa miếng bánh còn lại.

"Từ nửa tiếng trước rồi!"

"Trời, sao cậu không lên tiếng hả? Cậu đã thấy gì rồi? Đã thấy rồi phải không?" Jimin nhảy dựng lên, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Cô nhíu mày nhìn lên, giọng phiền chán:

"Hmm chỉ thấy một thằng ngốc đang hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đó trên bàn. Này Park Jimin, khôn hồn thì tỉnh táo lại ngay cho tớ. Hôm nay may cho cậu là gặp tớ, hôm khác có mà bị thằng trộm nó bắt đi mất đời rồi đấy! Học hành cho lắm vào!"

Jimin gãi đầu gãi tai, cất quyển sổ vào ngăn bàn rồi khoá lại cẩn thận. Cậu đi đến chỗ Lisa đang nằm, mặt cứ nóng ran cả lên, ấp úng:

"Cậu...sao lại nằm đây chứ?"

"Thì sao? Mọi lần vẫn nằm thế này mà?" Lisa cự lại, hầm hầm đưa chân ra đạp Jimin một cú.

"Chúng ta...lớn cả rồi. Cậu không thể cứ vài ngày lại chạy sang phòng con trai rồi nằm thoải mái ra như thế này được."

Đột nhiên trong đầu lại vang vọng câu nói của Jungkook "Tôi không thích trẻ con!"

Lí nào lại vậy?

Lisa bỏ quyển sách xuống, nghiêm túc hỏi Jimin:

"Mèo! Có thật là tớ đã lớn rồi không?"

Cậu Mèo gật lấy gật để, như sợ Lisa sẽ lại nhào vào phòng cậu lần nữa.

"Tốt lắm, cái tên đó! Nhất định mình sẽ cho cậu ta một trận."

"Này! Lại định đánh người à? Tớ bảo rồi tớ sẽ..."

"Im ngay! Tớ sẽ không đánh cậu ta đâu."

...

Jennie đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ trên tập sketch book, Rose chịu trách nhiệm cắt giấy thành hình trái tim. Còn Jisoo thì lại đang dạy Lisa cách tỏ tình.

"Cậu nghĩ kĩ chưa đấy Lisa?" Rose ngóc đầu lên hỏi, vẫn đắn đo không dám chắc.

"Rồi mà!"

Jisoo cũng nhìn sang cô, sắc mặt vô cùng nghiêm túc:

"Ý bọn tớ là cậu có thật sự thích cậu ấy không?"

"Đúng rồi đấy, nếu như cậu chỉ muốn trêu lại cậu ta mà dùng đến cách như thế này thì không được đâu." Jennie cũng gật gù đồng tình, lo lắng dõi mắt về phía Lisa.

Nhưng mà, dù nghĩ thế nào thì bản thân cô mới là người rõ nhất, không phải sao? Cái nụ hôn chết dẫm hôm nọ, đến giờ cô vẫn nhớ như in. Môi cậu ta rất mềm, hệt như da em bé vậy. Sống mũi thẳng tắp, cọ vào cánh mũi của Lisa, bất giác cảm thấy rùng mình, hại cô phải nhịn thở đến khổ tâm.

Không phải Lisa chưa từng hôn ai bao giờ, chỉ là nụ hôn này so với những lần trước đó quả là có chút khác biệt. Còn nhớ lúc nhỏ, vào ngày tốt nghiệp ở trường tiểu học, mẹ cô bảo cô và Jimin đứng khoác vai nhau để chụp ảnh làm kỉ niệm. Thế quái nào mà cậu ta lại quay sang hôn cô một cái thật kêu ở ngay má. Lần đó, suýt chút nữa là ông giám đốc công ty hải sản mất đứa con trai cưng!

Lisa cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, "hôn" nào cũng là hôn, nhưng cớ làm sao mà lần chạm môi Jungkook ở sân trường lại khiến cô đỏ mặt tía tai đến như thế? Cả người cứ run lên như bị ốm, tim còn nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực.

"Dù sao thì tớ quyết định rồi, ngày mai sẽ tỏ tình với cậu ta một lần nữa."

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ