Chương 13: Cho cậu 100 ngày để làm tôi rung động!

1.7K 147 3
                                    




"Lisa, Jeon Jungkook của lớp A tìm cậu ngoài kia kìa!" Lớp trưởng thông báo với Lisa, ngay cả vẻ mặt thường ngày vẫn nghiêm túc là thế vậy mà giờ cũng không thể không hoài nghi một chút. Jungkook thiên tài đó sao lại tìm Lisa được chứ, chuyện thần kinh gì thế này?

Rose bắt đầu lo lắng, cô quay sang đám bạn gái, cẩn trọng nói:

"Cậu ta tìm Lisa có khi nào là vì chuyện tin đồn không?"

Jennie búng tay cái chóc, giọng chắc nịch:

"Thì còn chuyện gì khác ngoài chuyện đấy! Thể nào Lisa của chúng ta cũng bị cậu ta mắng cho một trận ra trò."

Lisa xị mặt ra, ngồi im bất động, chỉ có tròng mắt là đảo liên tục vì bất an.

"Thế bây giờ phải làm sao? Tớ có cảm giác cậu ấy càng ngày càng ghét tớ nhiều hơn một tí rồi."

Jisoo dịu dành trấn an bạn mình, giọng lúc nào cũng mềm mại như vậy:

"Cậu cứ ra kia xem sao. Biết đâu cậu ấy thật sự có chuyện muốn nói."

"Jisoo nói đúng đấy. Dù gì thì cậu cũng ăn mắng quen rồi, có bị thêm lần nữa cũng chả sao đâu. Quan trọng là mặt phải dày!" Rose hai tay chống lên bàn, ánh mắt ra hiệu cho Lisa đứng dậy.

"Đúng vậy, quan trọng là mặt phải dày. Mất mặt nhiều lần như vậy rồi, còn gì để mất nữa đâu mà sợ chứ? Đánh liều xem sao. Đi đi!"

Thôi thì cứ ra một lần vậy. Ăn mắng một tí cũng không chết được mà. Đúng rồi Lisa, can đảm của mày đi đâu hết rồi? Bình sinh mày không sợ trời, không sợ đất, há lại đi sợ một tên bạch diện thư sinh sao chứ?

Thế là Lisa hùng hồn tiến ra ngoài. Cô ngó nghiêng một hồi liền nghe thấy có người gọi ở đằng sau:

"Lalisa!"

Giật mình quay lại nhìn người vừa gọi đó, mấy cái thứ gọi là "dũng khí" ban nãy lập tức bay mất tiêu không còn sót lại gì. Cô cứ đứng chôn chân ở ngưỡng cửa phòng học, một chút cũng không dám tiến lại gần người kia.

Jungkook bực mình, lại gọi thêm một lần nữa:

"Tôi gọi cậu đấy. Cậu mau lại đây!"

"À ờ...tớ lại ngay đây!" Lisa mon men lại gần, bước chân nặng nề như đang đeo đá.

Cô liếc mắt nhìn vẻ mặt của Jungkook lúc này, thật là... không dám nhìn nữa. Cái cậu này sinh ra đã là tảng băng hay sao ấy. Lisa à, kì này mày toi thật rồi nhé! Cô nhăn nhúm mặt mày đến híp cả mắt, chờ đợi một cơn thịnh nộ sắp sửa diễn ra thì chỉ nghe thấy người đối diện nhẹ nhàng lên tiếng:

"Sao cậu lại làm như thế?"

"Ế?" Tình huống này có phải là có chút sai sai rồi không nhỉ? Tác giả, cô kiểm tra lại xem, hình như đoạn này có vấn đề.
(Author: Cô mới có vấn đề. Tôi cam đoan không có sai sót. Cô tự đi mà xem!)

Giọng nói này, quả thật là không nghe ra một tia tức giận nào, chỉ có chút gì đó...ngay cả bản thân Lisa cũng không xác định được.

"Tớ...tớ..."

"Tôi..." Jungkook cắt ngang lời cô, ánh mắt có vẻ vì ngượng ngùng mà khẽ rung rung, "...hiện giờ vẫn chưa có chút rung động nào với cậu cả."

Lisa còn chưa kịp thất vọng buồn bã các thứ thì đã nghe cậu ấy nói tiếp:

"Tôi sẽ cho cậu 100 ngày! Nếu sau 100 ngày đó, tôi vẫn không thích cậu thì..."

"Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa!" Lisa run run lên tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn Jungkook, khoé miệng cũng cong lên từ bao giờ.

Jungkook có hơi bất ngờ trước câu nói này của cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ lặng yên đứng nhìn.

"100 ngày! Quyết định vậy nhé!" Lisa mỉm cười, chào tạm biệt Jungkook rồi vui vẻ trở vào lớp.

Còn Jungkook, cậu ấy cứ đứng mãi ở đó, đến khi bóng lưng của Lisa khuất sau cánh cửa thì mới chậm rãi quay về.

...

Jimin đạp xe ở đằng trước, cứ huyên thuyên về bữa tối không biết mẹ Lisa tối nay sẽ nấu món gì. Còn bạn Lisa cứ mãi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngồi ngay sau lưng Jimin nhưng lại chẳng nghe được chữ nào.

"Lisa! Lalisa!!!"

"Hả?"

"Cậu làm sao thế? Cả chiều nay cậu cứ như người mất hồn vậy!"

Jimin lo lắng dừng xe đạp vào lề, quay lại nhìn Lisa.

Cô vội vàng xua tay, hai má nóng bừng lên, cúi đầu thật thấp để tránh ánh nhìn của Jimin.

"Không có gì! Cậu đi tiếp đi, về muộn mẹ tớ mắng cho đấy!"

Bên cạnh đột nhiên có chiếc ô tô chạy vụt qua, xui xẻo thay, chỗ bọn họ đang đứng lại có nguyên một vũng nước lớn vì trận mưa đêm qua. Không nói thì cũng biết, thể nào cả người cũng bị "tắm" nước mưa giữa đường cho xem.

Nhưng mà lúc đó, Jimin đã nhanh chóng xoay người lại, kéo vạt áo đồng phục ra che chắn cho Lisa. Nên bao nhiêu nước mưa cứ thế mà hắt hết lên lưng cậu.

Lisa bị làm cho bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Jimin vòng tay ra, giống như là đang ôm chằm lấy cô ngay lúc này vậy. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt họ vô tình giao nhau...chỉ có điều....

Ánh mắt của cậu ấy hôm nay thật khác...!

Nước mưa bắn cả trên tóc mai, từng giọt từng giọt rơi xuống, trượt dài theo đường nét khuôn mặt càng khiến Jimin trở nên đặc biệt khác lạ. Cánh mũi phập phồng, hơi thở nhè nhẹ vấn vít trên đỉnh đầu của cô. Lisa còn nghe thấy cả nhịp tim của ai đó đang đập liên hồi...

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ