Ngoại truyện: Chỉ tại quả dưa hấu!

2K 153 1
                                    



Tháng 5, trời Seoul oi bức kinh người. Đàn ông thanh niên cũng không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp này, huống gì là phụ nữ đang mang thai.

Jungkook vừa về tới đã bị mấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng ở tầng trên làm cho phát kinh. Dì giúp việc cứ luống cuống chạy đi chạy lại dưới chân cầu thang, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cô ấy sao thế?" Anh hỏi, tiện tay tháo cà vạt ném lại trên ghế sofa.

"Cậu về rồi! Mau lên xem cô ấy thế nào. Tôi mà đến gần, là lại bị cô ấy đuổi ra."

"Dì cứ để tôi."

Anh ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, một bước lại một bước đi lên lầu. Bàn tay để hờ ở nắm cửa, cổ họng bắt đầu khô cứng...

"Bà xã, anh về rồi..."

Cửa phòng vừa đẩy ra được một nửa, chiếc gối bông mềm mại từ đâu phi tới, đáp ngay trên mặt Jungkook.

Anh méo mặt, liếc nhìn người phụ nữ bụng to vượt mặt đang bừng bừng nộ khí ngồi ở ghế sofa đối diện.

"Em cứ đập đồ thế này, anh biết phải làm sao?"

Không đợi cô mở miệng, người nào đó liền vứt cặp sang một bên, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng.

Mà cô... cũng không định mở miệng nói chuyện với anh. Mặc kệ người nào đó muốn làm gì thì làm!!!

Cô cứ trưng ra bộ mặt nghiêm trọng như vậy, hầm hầm không chịu nói lí lẽ, đến khi nhìn thấy lưng áo sơ mi của anh ướt đẫm mồ hôi, mới bắt đầu cảm thấy xót ruột.

Lisa vác cái bụng nặng nề, chậm rãi đi lại chỗ anh, nước mắt ngắn dài. Người ta nói: phụ nữ mang thai, rất dễ mau nước mắt. Lúc đầu cô không tin, nhưng giờ thì thấy đúng thật!

Jungkook quay ra, đã thấy cô đứng ngay sau lưng mình, theo phản xạ dang tay ra đỡ lấy. Anh nhìn nước mắt rơi lã chã trên gương mặt phiếm hồng của vợ, cười trêu:

"Sao em khóc?"

"Đau." Cô nói, giọng nghẹn ngào đến là đáng thương.

Anh ôm lấy vai Lisa, để cằm thoải mái tựa vào đỉnh đầu của cô:

"Anh biết rồi, tối nay anh lại bóp lưng cho em!"

Càng gần ngày sinh, cơ thể Lisa càng đau nhức khó chịu. Có thể nhẫn nại thì nhẫn nại, có thể vỗ về thì vỗ về, những điều Jungkook có thể làm, anh tuyệt đối không để cho người khác ra tay. Cô ấy là vợ anh, hơn nữa trong bụng lại vì mang thai đứa con của anh mà mỗi tối đều thể ngủ ngon giấc, chút chuyện nhỏ này...có đáng là bao!

Người trong lòng lại rưng rưng, quệt nước mắt:

"Anh..."

"?"

"Có phải chuyện gì anh cũng đồng ý với em có đúng không?"

"Ừ, bất cứ chuyện gì!"

"Em muốn ăn dưa hấu."

"Cái đó thì không được."

"Tại sao chứ? Anh vừa nói chuyện gì cũng đồng ý cả mà."

"Nhưng riêng chuyện này thì không được! Em đang mang thai, không được ăn dưa hấu để lạnh."

"Nhưng em muốn ăn dưa hấu."

"Đợi đã, thỏi soi dưỡng của em có mùi vị của dưa hấu có đúng không?"

"Thì sao chứ? Anh tính bảo em đi ăn cái thỏi son ngu ngốc đó thay vì ăn dưa hấu à?"

"Không hẳn..."

Jungkook cười tà mị, đi đến chỗ bàn trang điểm của Lisa tìm thỏi son vị dưa hấu mà anh nói, lại liếc mắt về phía cô một cái, rồi thản nhiên bôi trực tiếp lên môi mình.

Trong lúc cô vợ còn mãi ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nụ hôn bao nhiêu năm không đổi của anh đã ngang ngược phủ xuống, cánh môi hé mở nhiệt tình nhấm nháp hương vị chỉ thuộc về riêng cô.

Cơn "ý loạn tình mê" vừa đi qua, Lisa liền hậm hực nhìn Jungkook:

"Anh...cố ý bắt nạt em!"

"Là em một mực muốn ăn dưa hấu. Anh chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi!"

"Đáng ghét."

"Lần tới nếu còn muốn ăn, anh sẽ không phiền mà giúp em một tay. Loại đó tuyệt đối an toàn cho phụ nữ mang thai."

Anh đưa tay khẽ vuốt lên môi hơi đỏ của mình, ánh mắt sáng rực nhìn vào nơi nào đó....

"Trời ơi, sao tôi lại có ông chồng như thế này!!!!!"

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ