Ngoại truyện: Hôn lễ tháng ba

2.2K 140 8
                                    



Jennie và Rose hôm nay từ sáng sớm đã xúng xính váy áo. Bọn họ đặc biệt hào hứng như vậy chính vì hôm nay là hôn lễ của bạn thân.

Vừa bước vào, đã thấy chú rể đang đứng đón khách ở sảnh khách sạn. Jennie kéo tay Rose, nói khẽ:

"Này, cậu có thể đập tớ một cái được không?"

"Làm gì?" Rose khó hiểu.

"Thì tớ vẫn không tin được, hai người họ cuối cùng cũng lấy nhau. Thật là... phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mới đến được ngày hôm nay."

"Đúng đó, mừng là ông Trời đã không phụ lòng cậu ấy. Chúng ta đi thôi, tớ nóng lòng muốn gặp cô dâu lắm rồi!"

Rose kéo tay Jennie lách qua đám đông, còn định đến chào hỏi Jungkook một chút, lại thấy anh đang đón tiếp một vị khách quan trọng, nên đành chào hỏi sau.

Phòng chờ của cô dâu hôm nay đặc biệt yên ắng, hai người họ vừa bước vào đã bị một màu trắng tinh khôi làm cho loá mắt.

"Cô gì ơi, cho hỏi cô có thấy bạn tôi ở đâu không? Hôm nay là hôn lễ của cô ấy, không biết lại chạy đi đâu mất tiêu."

Rose húng hắng, giả bộ tìm kiếm xung quanh.

Lisa bật cười, định túm váy đứng lên đá cho cô ấy một trận liền bị hai người bọn họ ngăn lại:

"Ấy đừng đừng... hôm nay là hôn lễ của cậu, phải hết sức dịu dàng, hết sức dịu dàng!!!"

"Các cậu còn trêu tớ!"

"Nào có. Hôm nay cậu là xinh nhất rồi!"

Jennie bĩu môi, nhíu mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Lisa, không khỏi ghen tị.

"Jennie, đứa nhóc nhà cậu đâu? Lại gửi cho ông bà rồi đấy hả?"

"Ừ, thằng bé cứ khóc lóc đòi theo, tớ bực quá liền gửi sang nhà ông bà trông giúp."

Cả ba nhìn nhau cười nghiêng ngã, Lisa thấy Rose cũng ngây ngốc cười theo, liền quát:

"Cậu thì cười cái gì. Bọn mình ai nấy đều đã kết hôn rồi, còn có con nữa. Chỉ còn mỗi mình cậu thôi đấy, định làm bà cô già hay sao?"

Rose đột nhiên bị "kê tủ đứng" vào miệng, không khỏi xấu hổ, bèn chống chế một cách yếu ớt:

"Cậu thôi đi...chả qua là tớ chưa thấy vừa mắt người nào thôi."

Jennie phụt cười ôm bụng, đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Ý cậu là không có tên đàn ông nào lọt vào mắt xanh của cậu hay «cậu không lọt vào mắt xanh của người nào đó» hả?"

"Cậu...im miệng ngay cho tớ!"

"Nào, có chuyện gì mà tớ không biết ư?"

"Chính là Rose của chúng ta thầm thương trộm nhớ «cựu nam sủng» của cậu bấy lâu nay mà không dám thổ lộ."

"Ha ha ha!!!!" Hai người nào đó lại ôm nhau cười ngặt nghẽo.

Lisa cố nín cười, lại đưa mắt về phía khuôn mặt đỏ ửng của Rose, cảm thán:

"Cậu một đời quang minh chính đại, không sợ trời không sợ đất, ngày xưa còn giúp tớ cưa cẩm Jungkook... Bây giờ lại e thẹn đến như vậy, tớ quả thật là nhìn không ra đấy Rose."

"Được, các cậu cứ cười đi, một lát nữa tung hoa cưới, tớ nhất định bắt lấy bằng được để...để tỏ tình với cậu ta cho mà xem."

"Được, tớ sẽ chờ xem màn tỏ tình của cậu!" Jennie vừa thở vừa nói trong khó nhọc.

Lúc này điện thoại trong túi chợt vang lên, cô lấy ra, mặt mày rạng rỡ mang đến cho Lisa:

"Cậu xem, là Jisoo gọi đấy!"

"Jisoo? Giỏi lắm, tớ còn nghĩ cậu đi hưởng tuần trăng mật, sớm đã quên mất người bạn này rồi!"

"Tớ làm sao mà quên được! Lisa, hôm nay cậu đẹp lắm, nhất định phải hạnh phúc nhé!"

"Tớ biết rồi, à, Jimin đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy đây cả?"

Người ở trên màn hình điện thoại bỗng dưng lại ngượng ngùng, ậm ờ một lúc mới đè giọng nói khẽ:

"Anh ấy...đang tắm!"

Cả bọn lúc này mới để ý đến áo ngủ màu vàng nhạt trên người Jisoo, không hẹn mà gặp, liền gào toáng lên như chợ vỡ:

"Ôi chao ơi!!!! Này, bảo chồng cậu tiết chế lại một chút nhé, chứ trông cậu mong manh thế này, làm sao mà chịu cho nổi!"

Màn hình lúc này đột nhiên rung lắc dữ dội, cuối cùng là tắt ngúm.

"Các cô dạy hư vợ tôi như thế hả?"

Giọng đàn ông lạnh lùng vang lên sau lưng, ba cô gái đang mãi cắm mặt vào điện thoại lúc này mới giật mình, vội vội vàng vàng giấu điện thoại đi.

Lisa nhìn Jungkook, nét cười trên mặt càng rạng rỡ:

"Làm gì có."

"Thật không có? Anh rõ ràng nghe thấy mấy người các em căn dặn Jisoo chuyện gì đó cơ mà."

Jennie trừng mắt, cự lại:

"Hừ, còn anh thì chính nhân quân tử lắm, đến nỗi...còn chưa cầu hôn đã hại cậu ấy phải mang thai con anh thế kia!!!"

Sắc mặt của người nào đó đột nhiên có biến, xanh xanh đỏ đỏ một lúc lại chuyển thành tím tái, quả thật...trông rất khó coi.

Anh che miệng hắng giọng, mi mắt giật giật mấy cái:

"Anh...ra ngoài tiếp khách. Lát nữa gặp lại!"

Cánh cửa vừa vụng về khép lại, bên trong liền vọng ra giọng cười nắc nẻ, hỗn độn đến mức không dừng lại được.

Người nào đó chỉ còn cách bất lực bước đi, đợi gặp cô dâu ở lễ đường.

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ