Chương 33: Cam tâm tình nguyện

1.4K 137 3
                                    



"Sana? Sana là ai?"

Trước giờ cô chưa từng nghe nói đến cái tên này. Đột nhiên có chút gượng gạo, cô gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy vai mình ra, không tự nhiên cài lại cúc áo pyjama cho Jungkook rồi đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.

Lúc đi lướt ngang qua tấm gương mỏng treo trên tường, Lisa dừng lại, liếc nhìn cô gái đứng trong gương. Đôi má ửng đỏ, nhưng nét mặt lại có chút không đúng, hụt hẫng và mơ hồ.

Thì ra đây chính là viễn cảnh hay có trên phim mà cô luôn luôn khinh thường. Nam chính uống say, ôm nữ phụ vào lòng chỉ vì nhầm cô ấy là nữ chính. Chỉ khác ở chỗ, cậu ấy đang trong cơn mê sảng, không phải vì say rượu.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, kéo Lisa ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.

"Muộn thế này rồi, lại còn có người tìm đến đây sao?"

Cô bước vội ra ngoài, hai tay luống cuống mở cửa. Nhìn thấy người vừa đến, tròng mắt bỗng mở lớn:

"Ji...Jimin?"

Nhìn chiếc áo len mỏng manh trên người Lisa, cậu hơi cau mày không nói gì, vội kéo cô trở vào bên trong.

Sự xuất hiện bất ngờ của Jimin khiến cô nghĩ ngay đến...mẹ. Lẽ nào...

Không đợi Lisa lên tiếng hỏi, cậu đã dúi vào tay cô túi đồ ăn giữ nhiệt.

"Mẹ cậu không yên tâm nên bảo tớ sang đây với cậu. Cái này là cháo gừng bác ấy nấu cho...Jungkook!"

"Cậu...biết khi nào vậy?" Cô hơi khẩn trương, lại liếc nhìn lên căn phòng ở tầng trên một lần nữa.

Nhưng cậu ấy trước sau vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không trả lời câu hỏi của cô mà cố ý lảng sang chuyện khác.

"Cậu đã ăn tối chưa? Cậu ấy thế nào rồi?"

Không thể kìm nén tiếng thở dài, vẻ uể oải càng khắc sâu hơn trên gương mặt trắng bệch doạ người, cô nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Cậu ấy vẫn chưa hạ sốt. Tớ đã lau người cho cậu ấy rồi, hi vọng ngày mai sẽ ổn hơn một chút."

"Cậu đi nghỉ đi, đêm nay cứ để tớ chăm sóc cho cậu ấy." 

Jimin cứ khăn khăn bắt Lisa đi nghỉ sớm, chậu nước vừa thay cuối cùng vẫn phải trao lại cho cậu ấy.

Nằm trong căn phòng tối, ánh đèn ngủ đặt cạnh giường dìu dịu chiếu vào nửa khuôn mặt của Lisa. Đã hơn một giờ sáng, cô vẫn thao thức nhìn trân trân lên trần nhà, không thể chợt mắt dù chỉ là nửa chút.

Jimin vốn dĩ không giỏi chăm sóc người khác, ngay cả bản thân cậu ấy cũng còn lóng ngóng vụng về, làm sao dám nói đến việc coi sóc người bệnh?!

Nỗi bồn chồn bất an mỗi lúc một lớn dần, chiếm gần hết tâm trí của Lisa lúc này. Cô nhảy xuống giường, khoác lại áo len, rồi mở cửa đi ra ngoài. Phòng của Jungkook nằm ngay cạnh phòng cô, cửa vẫn đang khép hờ, có lẽ Jimin vừa ra ngoài. Cô nhón gót đẩy cửa đi vào, cố không làm cậu ấy thức giấc.

Gương mặt Jungkook vẫn xanh xao không chút khí sắc. Mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả gối nằm. Lisa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cứ thấp thỏm không yên. Cô đưa tay ra chỉnh lại mấy sợi tóc bết dính trên trán của Jungkook, đôi mắt mệt mỏi vẫn không ngừng quan sát từng cái chau mày của người nằm trên giường, như thể chỉ cần cô rời khỏi đây nửa bước
thì cậu ấy nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Cổ tay lại bị Jungkook nắm lấy, tròng mắt của Lisa khẽ rung lên. Bàn tay của cậu ấy tuy vẫn còn nóng, nhưng đã không còn bỏng rát nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt tay còn lại lên trên tay của Jungkook, hơi siết lại. Có lẽ cảm nhận được cái siết tay này của Lisa, mi tâm đang nhíu lại của cậu ấy mới từ từ giãn ra. Cô mỉm cười, tay càng nắm chặt hơn:

"Jungkook...nếu có thể làm dịu đi nỗi bất an trong tim cậu, bất luận hôm nay cậu có nhầm tớ với ai đi nữa, tớ đều cam tâm tình nguyện."

Jimin mang chậu nước đi đổ, lại thay một chậu nước mới mang lên trên phòng của Jungkook.

Cánh cửa vẫn khép hờ, nhưng trong phòng lại xuất hiện một người khác. Cậu đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé đang gục đầu bên cạnh Jungkook, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc loà xoà không che giấu được sự mệt mỏi, bàn tay nhỏ vẫn không thôi nắm chặt lấy tay người trên giường...

Jimin cởi áo khoác ngoài, cẩn thận đắp lên vai của Lisa.

"Lisa, tớ thật sự hi vọng cậu ấy có thể vì cậu mà làm chút gì đó!"

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ