Chương 28: Kẻ ngu ngốc mới làm mình bị thương

1.5K 130 0
                                    




"Mẹ, chuyện này là thế nào?"

"Có chuyện gì?"

"Cậu ấy...sao cậu ấy lại ở đây?"

"Con nói Lisa sao? Mẹ quên chưa nói cho con biết, từ hôm nay con bé sẽ làm việc ở nhà mình. Mọi chuyện ăn uống của con, mẹ sẽ giao hết cho Lisa."

"Nhưng mà..."

"Thôi không nói nữa, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Mẹ cúp máy đây."

Jungkook bực mình vứt điện thoại lại trên giường, bước ra ngoài. Lisa vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở cửa, nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu ấy, thì bỗng cảm thấy chột dạ, cúi đầu thật thấp.

Cậu nhìn Lisa, thở dài chán nản. Rốt cuộc là tại sao chứ?

"Cậu cần tiền sao?" Jungkook đột ngột lên tiếng.

Lisa hơi hoảng, nhưng trước sau vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Cậu nói gì thế..."

"Nếu cậu cần tiền, tôi có thể cho cậu. Chỉ cần đừng xuất hiện ở đây nữa."

Thanh âm lạnh lùng xuyên thẳng vào lồng ngực của Lisa, cô ngẩn đầu lên nhìn Jungkook, môi hơi mím lại, điềm đạm trả lời:

"Tớ không cần tiền của cậu."

Jungkook nắm chặt hai tay, tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lisa:

"Mẹ tôi cho cậu bao nhiêu tiền để cậu đến đây làm tai mắt cho bà ấy? Lalisa à Lalisa, rốt cuộc thì cậu là loại người như thế nào hả?"

*bốp*

Bàn tay sưng đỏ vì cái tát quá mạnh, từ từ hạ xuống. Cô ngẩn người không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy.

"Tôi có là loại người gì, thì cũng không cần cậu quản. Tôi đến đây để làm người giúp việc, không phải là tai mắt của bất cứ ai hết."

Nói rồi, cô quay lưng bỏ xuống nhà bếp. Bỏ mặc Jungkook sững người đứng yên một chỗ, hoang mang nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vừa rời khỏi.

"Lẽ nào...mình đã trách nhầm cậu ấy?"

Hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, Jungkook vung tay đấm mạnh vào tường.

Mười năm, đã mười năm... Rốt cuộc còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu lần mười năm nữa đây?

Jungkook vốn dĩ ngay từ đầu không phải là kiểu người lạnh lùng vô cảm như thế này. Dù người ta có gọi cậu ấy là thiên tài vạn người mê đi chăng nữa...thì cũng chỉ là một con người mà thôi. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố, lẽ nào cậu chưa từng biết qua?! Nhưng rồi thì sao chứ? Nào có ai buồn quan tâm đến hôm nay cậu thế nào, đã ăn gì chưa, hay việc học ở trường ra sao...

"Bố mẹ." Cụm từ mà lẽ ra phải vô cùng thân thuộc gần gũi, thế mà với Jungkook mà nói, thật sự không thể hơn thầy cô giáo ở trường là bao. Cậu vẫn còn nhớ như in những ngày đón sinh nhật một mình, cả giáng sinh cũng chỉ một mình như thế... Jungkook đã từng ngốc nghếch tin rằng, chỉ cần cậu học tập thật xuất sắc, chắc chắn bọn họ sẽ chịu để mắt đến cậu. Nhưng tất cả những giải thưởng, cúp hay huy chương kia đều không thể "thắng" được những chuyến công tác xa nhà của bố mẹ...

Lisa đang thái rau củ dưới bếp thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phòng của Jungkook vọng xuống. Cô vội vội vàng vàng chạy thẳng lên phòng của Jungkook, tạp dề vẫn còn chưa kịp tháo ra.

Cô đứng tần ngần ở cửa mà không dám bước vào. Nhưng lại không yên tâm để cái người kia một mình như vậy, thế là nhịn không được liền một mạch đẩy cửa xông vào.

Nhìn những chiếc cúp quý giá bị vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà thành một đống ngỗn ngan, Lisa có chút phát hoảng thật sự. Cô đưa mắt nhìn Jungkook, cậu ấy ngồi bên mép giường, quay lưng về phía cửa. Cả người toát ra sự cô đơn đến cùng cực, điều mà trước nay cô chưa từng nhìn thấy ở Jungkook.

Lisa nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ mà không nói một lời nào. Liếc thấy ngón tay người ngồi trước mặt có một vết xướt kéo dài, máu đang rỉ ra càng lúc càng nhiều, cô vội vàng chạy đi kiếm hòm thuốc.

Jungkook nhìn thấy Lisa đang chuẩn bị bôi thuốc cho mình thì ngay lập tức rút tay về, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Lisa nhíu chặt mi tâm, hung hăn bắt lấy cánh tay của cậu ấy kéo về phía mình rồi thản nhiên bôi thuốc, sau cùng còn cẩn thận lấy miếng urgo dán lên.

"Để bản thân bị thương chính là việc làm ngu ngốc nhất trên đời. Cậu có thể chán ghét tôi, nhưng vết thương này nhất định phải để tôi giúp cậu băng lại."

Jungkook ngước mặt nhìn Lisa, đôi mắt của cô vẫn không rời ngón tay bị thương của cậu một phút. Khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận, nhưng kì thực lại không đáng sợ một chút nào, ngược lại còn có chút giống nhân vật hoạt hình nào đấy.

"Lisa, xin lỗi..."

"Cậu không cần phải nói gì hết. Dù thế nào đi nữa... tôi vẫn thích cậu."

Lisa đứng dậy, mang đống mảnh vỡ mà cô vừa nhặt theo ra ngoài. Đoạn dừng lại ở cửa, Jungkook nhìn thấy vai của cô hơi run lên...

Lisa chậm rãi lên tiếng, đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn người trong phòng:

"Hơn nữa...tôi đến đây là vì cậu."

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ