Chương 29: Bữa sáng vất vả

1.5K 129 0
                                    







"Kia hình như là Park Jimin có đúng không?"

Rose nhướn mắt ra dấu cho đám bạn nhìn theo hướng của cô. Dạo này Lisa cứ biến mất tăm mất dạng, nhất định phải hỏi cậu ta xem sao...

Ngay khi ý nghĩ đó chỉ vừa loé lên trong đầu, đã thấy Jennie gào toáng lên, hai tay vẫy vẫy cậu thanh niên đứng ở đằng xa kia:

"Park Jimin -ssi"

Người đó quay lại nhìn, có vẻ như khá bất ngờ khi nhìn thấy hai người bọn họ, ngay lập tức lịch sự gật đầu chào.

Rose tươi cười vừa nhìn Jimin, vừa vỗ vào vai Jennie một cái thật kêu:

"Khá lắm Jen, quả không hổ danh là bạn của tớ. Há miệng ra tớ thưởng cho cậu quả cherry nào!"

Jennie mặc dù khinh thường thói quen xem người khác là vật sủng của Rose, nhưng nhìn quả cherry đỏ mọng đang lắc lư trên tay cậu ta, thật không thể không nghe lời.

Người phụ vụ đứng sau quầy pha chế nhìn thấy hai cô gái vừa vẫy tay với Jimin, liền đẩy khay nước ra, nói khẽ:

"Jimin, là bạn em à? Vậy mang ra đó hộ anh nhé."

"Vâng."

Tối nay quán khá là đông khách, chỉ mới sáu giờ tối đã lấp kín tất cả mọi chỗ ngồi. Jimin chậm rãi mang khay nước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có hai cô gái lúc này đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Đồ uống của các cậu đây."

"Lisa dạo này làm gì cậu có biết không? Từ hôm bắt đầu kì nghỉ đến giờ, cậu ấy như thể mất tích luôn rồi vậy." Rose nhận lấy tách capuchino, sốt ruột hỏi ngay.

Jimin khóe miệng hơi nhếch lên, tay đặt tách cafe còn lại lên bàn, khẽ đáp:

"Cậu ấy vẫn ổn."

Jennie ngồi cạnh liền thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt ngực:

"Thế thì tốt rồi, cứ nghĩ cậu ấy sẽ đến nhà Jungkook làm người giúp việc thật."

Jimin bất động nhìn Jennie, mi tâm khẽ nhíu lại...

"Người giúp việc sao?"

...

Jungkook ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy ngoài trời đã nhá nhem tối. Cậu chống tay ngồi dậy, bàn tay đột nhiên truyền tới một cơn đau nhức. Jungkook cúi nhìn vết thương được băng bó cẩn thận, mới sực nhớ ra trong nhà còn có một người khác.

Cậu ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ...

"Đã tối như vậy rồi sao?"

Jungkook chậm rãi bước xuống nhà bếp, nhìn quanh một lượt, lại chẳng thấy Lisa đâu cả, trên bàn đã được dọn sẵn thức ăn vẫn còn nóng hổi. Cậu với tay lấy miếng giấy note dính bên cạnh ra xem...

"Ngủ dậy nhất định phải ăn ngay đấy. Đồ ăn này để nguội sẽ không ngon nữa đâu. Tớ để thuốc bôi và vải sạch trên bàn cạnh giường ngủ, cậu nhớ phải thay thuốc đấy nhé! Ngủ ngon, ngày mai tớ lại đến.
-Lisa- "

Jungkook ngồi vào bàn, mở nắp đậy ra, khói bay nghi ngút, có thể ngửi thấy mùi thơm của gừng hoà quyện trong bát canh cá nóng hổi. Cậu mỉm cười, nụ cười tán thưởng.

"Cậu ấy rốt cuộc có thứ gì không thể làm không?"

Jungkook hồi lâu vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt, không đụng đũa một lần. Không phải vì cậu không thích mà là nó không...chân thực một chút nào. Kể từ khi vú nuôi về quê dưỡng già, cũng đã rất lâu rồi bàn ăn không được "thịnh soạn" như thế này. Jungkook thông minh tuyệt đỉnh đó, cái gì cũng có thể nhìn qua một lần là biết làm, chỉ trừ...việc nấu nướng.

Thế nên cũng không có gì là lạ khi mà Lisa tìm thấy trong tủ một "núi" mì ăn liền khổng lồ đủ các loại.

"Cậu ấy ngày thường vẫn luôn ăn những thứ này ư?"

Cô nằm trên giường, mắt vẫn sáng trưng nhìn ra phía cửa sổ. Tấm rèm cửa cứ nương theo gió mà phất phơ trông lại thêm vài phần mông lung mơ hồ.

Lisa kéo lại tấm chăn bông, đôi mắt khẽ nhắm, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười...

"Ngủ ngon...Gấu!"

...

Lisa từ ngày hôm qua đã chủ động hỏi xin mẹ của Jungkook chìa khoá nhà, cô không muốn sáng nào cũng phải ngồi chờ cậu ấy trước cửa như thế. Thời tiết thế này, thật là không dễ dàng gì...!

Đi ngang qua mảnh vườn nhỏ, Lisa nhìn thấy xe đạp của Jungkook vẫn dựng nguyên ở góc tường. Cô thầm nghĩ, vậy là sáng nay cậu ấy không ra khỏi nhà, phải nhanh chóng làm bữa sáng ngay thôi.

Cô đi vào bếp, đeo tạp dề rồi bắt đầu làm món ốp-lết. Nghe nói Jungkook hay ăn món này vào buổi sáng. Vậy cô nhất định phải làm ra món trứng ốp-lết đáng nhớ nhất trên đời!

"Thịt xông khói...tuyệt! Bây giờ là đến trứng...."

Làm đến đây, cô gái ngốc nghếch đó lại quên mất việc phải nướng bánh mì, thế là bỏ cái chảo lại trên bếp, lật đật đi tìm bánh mì.

"Oke, tuyệt! Bây giờ phải...."

Lisa quay lại bếp, ngửi thấy mùi khét đâu đó xộc thẳng vào mũi. Cô giật mình nhớ đến chảo thức ăn vẫn còn để lửa lớn trên bếp lúc nãy....

"Thôi chết rồi!!!"

"Cái gì chết thế?"

Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, giọng mũi vào buổi sáng có chút khác lạ nhưng thế nào cũng nghe ra được người đó là ai.

Lisa ỉu xìu quay mặt ra, lén nhích người che lại "hậu quả" mà cô vừa gây ra đó.

Jungkook vốn dĩ cao hơn Lisa rất nhiều, chỉ gần bước đến gần một chút là có thể nhìn thấy cái lchảo ốp-lết bị cháy đen ở phía sau lưng cô, cánh mũi hơi phập phồng vì mùi khó chịu.

"Lisa à Lisa, đây quả là món ốp-lết đáng nhớ nhất trên đời!"

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ