Chương 34: Minatozaki Sana

1.5K 123 3
                                    



Khi Jungkook tỉnh dậy mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chói chang lọt qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào làm loá mắt cậu, hàng mi dài khép càng chặt. Vì ngược sáng, trong phòng lại quá tối, căn bản là không nhìn thấy được thứ gì. Cậu khẽ động, cơ thể sau trận ốm đêm qua đã mềm oặt vô lực, cảm giác như có vật gì đó đang đè lên ngực. Cậu đưa tay ra cố đẩy, phát hiện cả hai tay đều bị "vật nặng" đó nắm chặt, không chịu buông. Hơi thở của cô đều đều phả ra trước ngực, mấy lọn tóc xoã ra ngưa ngứa nơi cần cổ.

Jungkook lặng yên quan sát người trước mặt, khuôn mặt cô tiều tuỵ đi trong thấy, rồi cậu liếc nhìn chậu nước bên cạnh, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp.

Khuôn mặt của Lisa khi ngủ đặc biệt thanh khiết, ôn hoà. Đôi môi anh đào hơi mím lại, trông giống hệt đứa trẻ con. Dù nhìn thế nào đi nữa, cũng cảm thấy người trước mặt và cô gái ngang ngược mà cậu từng biết, quả thật không phải là một người.

Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, ý cười trên khoé mắt càng thêm rõ rệt....Giây tiếp theo, cơ thể đã bắt đầu chấn động, trống ngực cứ liên tục đập rộn ràng, không cách nào thở nổi. Jungkook ngoảnh mặt đi, sự nặng nề ở ngực trái bây giờ, dù là vì lí do gì đi nữa, cũng tuyệt nhiên không phải là bị người con gái đó gối đầu lên cả đêm qua...

....

Thiếu nữ xinh đẹp đeo kính đen che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng mê người. Khoé miệng hơi nhếch lên, cong thành nụ cười diễm lệ. Cô kéo vali đi ra khỏi cửa an ninh trong sân bay, lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người đang đứng gần đó. Mái tóc xoã dài đến giữa lưng, tuỳ ý nhưng lại đồng điệu với mỗi bước chân của cô. Mà cái sự tuỳ ý này, không thể không dựa vào khí chất.

Cô leo lên một chiếc taxi đã đợi sẵn ở bên ngoài, mỉm cười qua gương chiếu hậu:

"Cháu muốn đến siêu thị gần nhất."

Bác tài xế hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, nghe giọng nói, có thể nhận ra là người Nhật. Chiếc xe chuyển bánh, chỉ mất mười lăm phút là đến nơi. Cô bước xuống xe, nhưng không định mang theo cả hành lí.

"Chú đợi cháu một lát, cháu chỉ mua ít đồ rồi sẽ ra ngay."

"Vâng, cô cứ đi đi." Bác tài xế gật đầu, tiện tay rút ra điếu thuốc lá.

Trên đời này quả là không thiếu những sự trùng hợp đến không tưởng. Sau khi tiễn Jimin ra về, Lisa liền đạp xe của Jungkook chạy thẳng ra hiệu thuốc. Nghĩ đến tủ lạnh ở nhà cũng đã hết đồ dự trữ, bèn thẳng một đường chạy ngay đến siêu thị.

Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng thế quầy rau củ nào cũng đông nghịt người. Nhát thấy không có chỗ chen chân, cô ỉu xìu mặt mày, chuyển qua tìm thịt gà. Cô nhớ trước đây mỗi lần cô bị cảm, mẹ cô thường hầm một nồi thịt gà với mấy thứ gì đó có mùi cây thuốc cho cô ăn. Tuy lần nào cũng chỉ ăn được vài miếng vì mùi vị khó nuốt, nhưng không  thể không thừa nhận, thể trạng ngay lập tức phục hồi rất nhanh, một chút uể oải cũng không còn.

Quầy thịt gà cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng chỉ còn duy nhất một con nằm trên kệ. Lisa đưa tay định lấy, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay khác cũng nắm lấy đầu bên kia của gói thịt gà.

"Ơ..."

Người đó mỉm cười, kéo kính râm cài lên đầu.

"Nếu em muốn phần thịt gà này thì cứ lấy đi, chị sẽ chọn thứ khác.

Lisa từ đầu đến cuối chỉ há hốc miệng như bị ai kê tủ đứng, nhìn cô gái tóc dài trước mặt. Vẻ sửng sốt không chút giấu giếm này không phải là vì lòng tốt của một người lạ, mà là vì "người tốt" ấy quá xinh đẹp. Đến nỗi... ngay cả bản thân cô là con gái còn cảm thấy động lòng. Đôi mắt quyến rũ dưới hàng mi cong vút, lúc nói chuyện còn hơi ánh lên những nước... Trời ạ, mỹ nữ chính là đây chứ đâu!

"Chị...a...em...em...."

"Mỹ nữ" cười ngọt ngào, vỗ vỗ vai cô:

"Không sao đâu!"

Nói rồi, cô xoay người bước đi, để lại Lisa cứ thất thần đứng đó.

Lúc mang mấy thứ vừa mua đến quầy tính tiền, cô còn cố ngoái đầu tìm kiếm chị gái xinh đẹp vừa nãy để nói lời cảm ơn. Thật ra, cũng chẳng cần phải làm thế, chắc là vì cô bị chị gái ấy hớp hồn rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, Lisa không kìm chế nổi mà bật cười...

Chỉ là...trông chị ấy hơi quen quen. Hình như là... đã từng gặp ở đâu đó.

...

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, phá tan giất ngủ của Jungkook. Cậu nhăn mặt, bước xuống giường trong trạng thái mệt lả, thầm oán trách Lisa sao đột nhiên lại giở chứng gây náo loạn như vậy.

"Tại sao cậu không mang theo chìa khoá chứ?...."

Nửa câu sau còn chưa đến miệng đã phải mất hút nơi cổ họng. Jungkook sững sờ nhìn người trước mặt, mi tâm bất giác nhíu lại.

"Ohisashiburi desu ne!!!" *

"Sa...Sana?"

------//------

(*) It's been a long time

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ