Chương 11: Một vụ tự tử không thành và lần chạm ngực con gái của Jimin

1.7K 149 3
                                    







"Này em gái gì đấy ơi, đi chậm lại một chút!" Cậu trai phía sau vắt cả chân lên cổ để đuổi theo Lisa, nhưng cách mấy vẫn không theo kịp cô nàng.

Lisa cuối cùng cũng chịu dừng lại đợi cái tên đáng ghét đó. Nếu không phải thầy hiệu trưởng đặc biệt căn dặn cô phải dắt anh ta đi tham quan trường học thì cô đã chẳng khách khí đến mức này.

"Anh bảo này...em...em là con gái...sao lại...đi...nhanh đến thế chứ?"

Người đó vừa nói vừa thở hồng hộc lết theo sau. Lisa thở dài nhìn anh đầy ngao ngán:

"Em không có nhiều thời gian để đi lòng vòng với anh mãi thế này đâu nhé! Còn mỗi thư viện và sân bóng nữa là hết, anh có thể đi nhanh hơn được không?"

"Khoan đã..."

Người kia níu lấy tay áo của Lisa, một lúc lâu sau mới lấy lại nhịp thở bình thường, cười nói:

"Chúng ta còn chưa biết tên của nhau. Em tên gì? Anh là Taehyung- Kim Taehyung."

Lisa nghệt mặt sang một bên, trả lời cứ như bị giáo viên khảo bài:

"Lalisa hay Lisa, anh muốn gọi thế nào thì gọi."

Taehyung gật gù tán thưởng:

"Tên của em hay thật đấy."

Lisa bất lực đành quay lưng bỏ đi trước. Hai người họ từ nãy đến giờ cứ đi qua chỗ nào là lại hút theo cả đám fangirl, bọn họ cứ nhìn chằm chặp vào Taehyung như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy. Nhưng trái với sự không thoải mái của Lisa, thì cái gã đang đi bên cạnh lại có chút...tự hào ra mặt.

"Gì vậy chứ?"

Lisa thầm nghĩ, cái gã này quả nhiên là khác xa một trời một vực với Jungkook.

Đột nhiên bên tai có tiếng thầm thì: "Này em, vừa rồi ở phòng phát thanh..."

Cô giật thót tim, quay lại trừng mắt nhìn anh, giọng không còn thân thiện bao nhiêu.

"Này anh kia. Anh muốn chế giễu em có phải không? Được, cứ cười cho thỏa đi, em cũng quen rồi!!!"

Taehyung bị ngữ khí của cô làm cho đứng hình, nhất thời không nói được gì cả. Lúc sau mới cười hề hề, dỗ ngọt:

"Ý anh không phải thế! Mà là anh rất thích màn tỏ tình đó của em."

Cô tròn mắt nhìn anh,  cổ họng không tự chủ được mà nuốt ực một cái.

...

Sau khi tiễn "hòm châu báu" của thầy hiệu trưởng về tận cửa lớp, Lisa đáng thương của chúng ta cuối cùng cũng có được chút không gian riêng tư.

Lần này là lần thứ ba rồi!

Mình đã tỏ tình với cậu ta ba lần.

Số lần bị từ chối cũng là "ba"

Lisa vừa đi vừa nghĩ, không biết đã đi lại hồ nước phía sau trường từ khi nào. Cô cúi xuống nhìn mấy con cá đang bơi lăn tăn dưới nước, rồi nhoẻn miệng cười khúc khích, tay cũng trườn xuống chọt chọt vào hai cái vây nhỏ.

Đột nhiên có một lực đạo rất lớn kéo cô lại phía sau, hai tay vòng ra trước mà ôm lấy cả người cô. Lisa còn chưa kịp thể hiện cú đá sau oai phong của mình thì liền nghe thấy một giọng gào lên vô cùng quen thuộc.

"Lisa, cậu định làm gì? Muốn nhảy hồ phải không? Cậu bị điên rồi! Bị từ chối thì từ chối chứ, làm sao phải tìm đến bước này!!! Tớ không cho cậu nhảy, tớ mách bố mẹ cậu bây giờ!!!"

Lisa cứ đứng đực ra đấy, để mặc cho Park Jimin cứ vừa ôm vừa gào toáng lên như cháy nhà. Cái cậu này thỉnh thoảng vẫn bị "quá đà" như thế, đến mức Lisa cũng chả buồn nói nữa.

"Cậu gào xong chưa?" Lúc này cô mới bất lực lên tiếng.

Tên ngốc đó còn thật thà "xong rồi" một cái, nhưng tay nhất quyết là không chịu buông ra. Cô đành phải quát lên:

"Xong rồi thì buông ra. Cậu ôm như vậy có thấy mệt không hả tên ngốc này!"

"Tớ..." Jimin đến tận bây giờ mới nhìn lại vị trí mà tay cậu đang để. Cậu so với lúc nhỏ thì bây giờ đã cao hơn Lisa hẳn một cái đầu, chỉ cần cuối xuống là có thể nhìn rõ ràng mọi thứ ở đằng trước. Cậu bất giác đỏ lựng cả tai, vội vàng buông tay ra.

Lisa thì vẫn như trẻ con, hồn nhiên lườm nguýt Jimin mà không hay biết chuyện mình vừa bị cậu bạn thanh mai trúc mã..."ăn đậu phụ".

"Tự dưng sao cậu lại ôm ghì lấy tớ là thế nào?" Cô trừng mắt với Jimin, hậm hực nói.

Jimin xấu hổ quay đầu đi nơi khác, lí nhí trong cổ họng:

"Thì...trông có vẻ như cậu sẽ nhảy hồ tự tử."

"Cái gì???" Lisa gắt lên, "Cậu có điên không đấy? Tớ làm sao mà lại phải tự tử?"

"Ừm thì...không phải là tốt rồi."

Bỗng có nữ sinh đứng cách đó hai mét, la lên thất thanh:

"Trời!!! Lalisa của lớp C định nhảy hồ tự tử!!!! Trời, không thể tin được!!!!"

Rồi chưa kịp nghe khổ chủ giải thích, nữ sinh đó đã chạy biến đi, để lại hai người tiu ngỉu như bánh bao bị bỏ bước.

"PARK JIMIN!!!! Nhìn chuyện tốt mà cậu bày ra kìa!!!!!"

...

Đêm đó về nhà, thay vì lo lắng cho "tương lai" của cô bạn thân Lalisa đáng thương, thì cái cậu Park kia lại chỉ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay của mình, lâu lâu lại giật nảy lên mấy cái.

Có ông bố hiếu kì đi qua đi lại, nhìn cậu con trai có biểu hiện lạ lùng này, cứ dăm ba phút lại hỏi thăm một lần:

"Jimin, tay con đụng phải thứ gì à?"

Có ai đó khóc không thành lời...

Bố à, làm sao con có thể trả lời là tay con vừa chạm phải ngực của con gái chứ!!!

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ