Chương 44: Nathan

1.7K 133 3
                                    




"Daniel!" Lisa quay lại, nhíu mày nhìn cậu trai tóc xoăn cứ đi theo mình nãy giờ.

"Hả?"

"Đến nơi rồi! Cậu có thể quay về được rồi đấy."

"À, được rồi. Gặp lại cậu sau nhé Lisa!"

Daniel cười khì, rồi vui vẻ quay lưng đi. Có vẻ như tâm tình của cậu ấy rất tốt, chẳng bù cho cô chút nào.

Lisa lắc đầu, vừa định bước vào khu nhà của Hội học sinh, thì nhìn thấy phía bên kia đang diễn ra một màn vô cùng "đặc sắc".

"Thật là!!!!"

Cô hừ mũi, xốc lại chiếc túi da trên vai rồi thẳng một mạch chạy đến chỗ cặp nam nữ đang "lôi lôi kéo kéo" nhau giữa sân trường.

Lisa hung hăng bắt lấy cánh tay của người con trai rồi ôm chặt vào người, tư thế khá ám muội nhưng vẻ mặt lại không một chút kiêng dè.

"Sorry Miss, but he's mine."

Người bên cạnh có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đưa tay ra ôm ngang chiếc eo nhỏ nhắn của cô, giọng chắc nịch bên tai:

"Mia, đây là bạn gái của tôi."

Cô gái tóc vàng tên Mia đó vừa nghe thấy thế liền phát kinh, hết nhìn người con trai trước mặt rồi lại quay sang nhìn Lisa, giọng bắt đầu gượng gạo:

"Ồ xin lỗi Nathan. Tôi không biết là anh đã có bạn gái."

"Không sao, tôi ổn Mia!" Lisa nhanh nhảu cắt lời, bày ra bộ mặt tươi cười như hoa nhìn Mia, tay vẫn bám lấy người bên cạnh không chịu buông.

Người thanh niên bên cạnh khoé môi khẽ giật giật, ánh mắt cương nghị, không rõ là đang kìm chế điều gì. Đến khi cô gái tóc vàng đau lòng chạy đi, anh mới bật cười ha hả.

(*: từ bây giờ mình sẽ đổi ngôi xưng từ «cậu» sang «anh» cho phù hợp với bối cảnh tuổi tác của các nhân vật nam nhé! Dù sao thì cũng đã qua cái tuổi teen đấy lâu rồi mà 🤣)

Lisa trừng mắt nhìn cái người đang cười đến chảy cả nước mắt kia một cái, hạ giọng:

"Thấy vui lắm sao?"

"Cũng không hẳn."  Anh nhún vai, tỏ ra vô tội, nhưng ý cười không ngăn được tràn ngập lên trong ánh mắt.

Lisa cong môi, ra vẻ trịch thượng đáng ghét:

"Quý ngài Nathan, lần này lại là tôi ra tay nghĩa hiệp cứu ngài thoát khỏi vận đào hao. Hẳn là nên báo đáp chút ân tình mới phải?"

"Được rồi. Lần này lại nợ cậu một mạng. Nhưng mà, quý cô đây có thể gọi tôi là Jimin như trước kia có được không? Như thế này thật là không quen."

Anh liếc mắt nhìn Lisa, giọng nói vẫn đều đều, vô cùng dễ nghe.

Cô cuối cùng cũng chịu thua, ngoan ngoãn khoác tay Jimin đi vào.

"Ấu trĩ! Nhanh đi vào thôi. Nếu không Hội trưởng hội học sinh lại mượn cớ gây khó dễ cho tớ."

Khi cả hai bước vào thì hội trường đã đông kín người. Lisa nhìn quanh một vòng, đều là người của khoa Thiết Kế. Bọn họ ắt hẳn đã được phân công nhiệm vụ cả rồi, cứ nhìn việc họ tập trung thảo luận với nhau thì biết, kì giao lưu văn hoá này chắc chắn không thể để xảy ra sơ xuất gì.

Hội trưởng hội học sinh đang trao đổi gì đó với các nhóm trưởng, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Lisa cứ đứng lóng ngóng ở cửa ra vào liền quăng xấp giấy tờ trên tay xuống bàn, hung hăng tiến lại.

"Lisa. Đi muộn là tác phong của cô rồi phải không?"

Cái người hung dữ vừa quát tháo này là Jessie, hội trưởng hội học sinh trong nhiệm kì này. Cô ta là đàn chị khoá trên của Lisa, cũng là sinh viên của khoa Thiết Kế. Còn nhớ khoảng thời gian trước đây, khi cô ta còn phải chật vật đi vận động từng người bầu cho mình. Lisa ngây thơ đã bị dụ dỗ biết bao nhiêu là phiếu ăn, rồi thì vé xem phim. Cuối cùng cũng phải nể mặt đàn chị cùng khoa mà bầu cho Jessie. Ai mà ngờ được, cô ta vừa đắc cử đã quay ngoắt 180 độ như thế này. Hừ!

"Jessie, tôi không cố ý đến muộn. Ban truyền thông còn thiếu nhân lực giỏi về mảng công nghệ thông tin, nên tôi mới nhờ Nathan đến đây để giúp chúng ta."

Vừa nghe đến "Nathan", ánh mắt trừng trừng phẫn nộ của Jessie liền dịu xuống, nhanh như dập tắt một que diêm.

"Nathan? Cậu ấy đâu rồi?" Jessie vừa nhướn mắt lên hỏi, tay vừa chỉnh chiếc áo phông bó sát trên người, cố ý để cổ áo trễ xuống, làm lộ ra nơi đầy đặn nhất của mình.

Lisa thở dài một hơi, thầm rủa:  Đúng là đồ ngực to háo sắc!

"Cậu ấy đi lấy laptop rồi, một lát nữa sẽ quay lại."

"Ở, được rồi. Lisa, đây là công việc của cô. Nếu có gì thắc mắc thì trao đổi ngay với Anna. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."

...

"Ông ơi, chú ơi, con về rồi ạ!"

"Được rồi, vào đây đi con. Ngồi cạnh ông cho ấm. Rõ khổ!"

Ông nội của Lisa hơi chau mày đặt tờ báo xuống bàn, vội đỡ lấy túi xách cho cháu gái.

Lisa chỉ cười ngô nghê, phủi mấy vụn tuyết trên vai rồi ngoan ngoan ngồi cạnh lò sưởi. Cảm giác khoan khoái như cơ thể đang tan ra đến nơi.

"Lisa, thằng bé Jimin hôm nay không về cùng con sao?"

"À, cậu ấy vẫn còn vài thứ phải làm ở trường, nên sẽ về muộn một chút ạ!"

"Ừ, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Chú của con có hẹn với đối tác, tối nay có lẽ không dùng cơm với chúng ta được."

"Vâng ạ!"

Lisa thả túi xách xuống bàn, tầm mắt khẽ lướt qua khung ảnh bên cạnh. Cô đưa tay nhẹ vuốt mấy cô gái trong ảnh, khoé miệng hơi cong lên.

"Tớ nhớ các cậu!"

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ