Chương 31: Đừng thích tớ, Jisoo

1.6K 132 0
                                    



Lisa nhìn trân trân lên trần nhà, mãi mà không ngủ được. Cơn đau ở thắt lưng cứ quặn lên từng hồi, khiến cô nằm ngửa không được, nằm úp cũng không xong, phải xoay trái xoay phải cả một buổi tối. Chỉ là mấy việc vặt trong nhà, hoá ra lại hao tốn nhiều sức lực đến thế. Ấy vậy là mẹ cô, bà chưa một lần than ngắn thở dài vì công việc nhà hỗn độn đè hết lên vai mình ngày này qua tháng nọ. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn.

Bữa cơm tối diễn ra bình thường như mọi ngày, bố mang từ công ti về một chậu xương rồng khá đẹp. Lisa cứ ngắm nghía say mê không rời mắt, ngón tay lâu lâu lại chọt vào mấy mũi gai nhọn hoắc. Đột nhiên nhớ đến mảnh vườn nhỏ của Jungkook, hai mắt Lisa liền sáng như sao, ôm chặt lấy cánh tay của bố mà lắc lư:

"Bố, bố cho con chậu cây này nhé?"

"Con không phải ghét cây cỏ lắm sao? Hôm nay lại còn giở trò xin xỏ. Đúng là không tưởng mà!"

"Bố!!! Bố cho con đi mà. Tương lai của con phụ thuộc cả vào nó đấy, không đùa đâu ạ!"

Mẹ Lisa mang từ phòng bếp ra nồi canh xương bò thơm nức mũi, nhăn trán nhìn hai bố con:

"Ôi giồi, muốn mang đi đâu thì mang. Bố Lisa này, lần sau mà ông còn mang thứ gì vớ vẩn về thì đừng hòng mà ăn cơm nhé!"

Lisa hớn hở mang chậu cây đặt cạnh chỗ ngồi, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

Mẹ Lisa thấy con gái tối nào cũng về muộn, cả người rệu rã như cái cây con thì xót lắm. Bà đột nhiên bảo:

"Nếu muốn học, mẹ bảo gia sư về đây dạy cho con có được không? Đừng đến nhà bạn nữa, xa như thế mẹ cũng không yên tâm."

Nhưng cô trước sau vẫn bướng bỉnh như thế, một mực đòi tự học ở nhà bạn. Bà ấy rốt cuộc cũng phải chịu thua cô con gái của mình, để Lisa tự quyết định việc cô muốn làm.

Cả bố cũng không có ý kiến, chỉ ung dung thưởng thức bát canh ngon lành trước mặt. Ông ngẩn đầu nhìn Lisa, giọng trở nên nghiêm túc:

"Con nghĩ thế nào về chuyện đi du học?"

Thìa cơm đưa đến miệng thì đột nhiên dừng lại, Lisa ngây người nhìn bố:

"Bố nói...du học sao?"

"Ừ! Ông nội nhớ con nhiều lắm. Muốn con nhanh qua đó để gặp ông."

Lisa hết nhìn mẹ rồi lại cúi gằm mặt vào bát cơm, im lặng không nói tiếng nào. Ông nội cô sang Mỹ từ năm ngoái, chú của cô, nghe nói làm ăn rất phát đạt ở bên đó nên muốn đón ông sang phụng dưỡng. Thật ra ông không muốn đi vì sợ có ngày sẽ nhớ con nhớ cháu, mảnh vườn rộng lớn ở quê không ai chăm. Chỉ không ngờ, ngày đó lại sớm đến vậy!

Lisa từng hứa với ông nội, khi nào ông cảm thấy nhớ cô, cô nhất định sẽ sang đó ngay. Lời hứa này hơn ai hết, chính bản thân cô hiểu rất rõ: không phải là lời nói suôn nhất thời để ông yên lòng đi theo chú.

Nếu là trước đây, cô rất nhanh sẽ đồng ý với ông chuyện này. Nhưng giờ...đã có thứ khiến cô phải chần chừ, không thể đưa ra quyết định. Jungkook chưa thích Lisa, nhưng cậu ấy rõ ràng đang từng chút một mở lòng mình ra với cô. Nếu bỏ cuộc lúc này, Lisa có bị đánh chết cũng không cam lòng.

...

Jisoo lại đến "Golden Sta", quyết tâm của cô gái vốn rụt rè nhút nhát này hẳn là đã học từ Lisa. Không biết nên nói là Jisoo bị Lisa tẩy não thành công hay là cô ấy thật sự đã thông suốt chuyện mình nên làm.

Jimin mang ra một tách trà bạch mai, để lên bàn của Jisoo. Cô nhìn tách trà trên bàn, thay vì  Americano mà cô thường gọi mỗi tối, nhíu mày nhìn Jimin.

"Tớ chắc là mình chưa từng gọi trà!"

Giọng của Jimin rất nhẹ, nhưng lại có phần xa cách:

"Trà này không ngon bằng loại cafe ưa thích của cậu nhưng lại rất tốt cho cơ thể."

Ánh mắt nhìn xa xăm, khoé miệng Jimin hơi cong lên:

"Lisa...cũng rất thích loại trà này."

Bàn tay thon dài áp lên tách trà từ nãy đến giờ thoáng run rẩy, móng tay cào nhẹ vào thành tách trà những tiếng khó nghe. Rõ ràng, Jisoo đang rất bất an...

"À...tớ...cũng thích trà này!"

Jimin nhìn nụ cười gượng gạo trên khoé miệng của Jisoo, trong lòng càng thêm nặng nề.

"Đừng thích tớ, Jisoo."

Cậu bất giác lên tiếng, ánh mắt vội vã dời đi.

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ