Chương 46: Trông giống em!

1.7K 135 10
                                    




"À Jungkook? Đi thôi."

Có tiếng nói vang lên sau lưng, hơi làm kinh động đến người thanh niên cao lớn đang ngồi tĩnh lặng ở phòng chờ. Gương mặt cương nghị ngay lập tức thu lại, đôi mắt sâu như miệng giếng cổ thấp thoáng dưới mũ lưỡi trai kéo thấp. Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhàn nhã gập quyển sách lại cất vào trong balo.

Eunha dõi theo Jungkook từ phía sau, bất giác ngẩn ra. Cử chỉ của anh từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm, không thô lỗ cũng không quá dịu dàng. Cả người đều như toả ra một loại khí chất mà bất kì nam sinh nào ở trường đại học cũng không thể có được. Từ khi nhập học đến nay, Eunha luôn nghe rất nhiều tin đồn về cậu nam sinh cùng khoá tên Jeon Jungkook. Anh học rất cừ, còn là thủ khoa đầu vào khối công nghệ thông tin của trường đại học Seoul. Ngoại hình cao ráo nổi bật, lại có gương mặt điển trai như viễn diên...chả trách đi đến đâu cũng đều nhận được sự chú ý lẫn ngưỡng mộ của mọi người.

Thật ra, có thể nói Jeon Jungkook là một kiểu người ưu tú về mọi phương diện, chỉ là...nam thần này không hề biết cách mỉm cười. Anh ấy ở trường hầu như không kết giao với ai, cũng chẳng mở miệng nói quá ba câu kể cả người đó có là nam sinh hay giáo sư đi chăng nữa, huống hồ là đám nữ sinh luôn tìm cách vây xung quanh mỗi ngày.

Eunha cảm giác như thế giới của Jungkook vốn dĩ không hề liên quan đến thế giới của người khác. Nó vẫn luôn tồn tại, nhưng tuyệt nhiên không thể xâm phạm, cũng không ai có khả năng chen chân vào. Thế giới của anh quá hoàn mỹ, quá cao ngạo, cũng quá bi thương, quá cô độc.

Vẻ trầm mặc lạnh lẽo đó, rối cuộc là vì cái gì mới trở nên như vậy? Chỉ e, ngay cả bản thân Jungkook cũng không có được câu trả lời.

Eunha chép miệng, rồi lẳng lặng xách balo đi theo sau, giữ khoảng cách với anh đúng mười bước chân. Không phải vì cô không muốn lại gần, mà là điều này dường như đã được mặc định từ lâu. Dù cô đối với Jungkook, là yêu mến, hay ngưỡng mộ, thì khoảng cách giữa họ vĩnh viễn là mười bước chân. Lẳng lặng theo sau lưng anh, có lẽ mới là vị trí thích hợp nhất với cô.

Máy bay cất cánh được nửa tiếng, mọi người đã bắt đầu lim dim vì mệt mỏi. Eunha vẫn cố làm nốt bài phát biểu của cô tại lễ chào mừng. Thầy Hiệu trưởng nói: lần này, không những vì thể diện của trường mà còn vì thể diện của quốc gia. Nhất định không được để xảy ra bất kì sai sót nào. Cô uể oải xoay cổ, vặn lưng mấy cái, ánh mắt như vô tình liếc qua chỗ ghế ngồi của Jungkook.

Anh vẫn lãnh đạm không nói, khiến người ngồi cạnh có chút e dè không thoải mái. Có thể là cô đã nhìn nhầm, nhưng vừa rồi...rõ ràng ánh mắt vốn thâm trầm kia của anh có hơi xao động, rồi dừng lại rất lâu trên quyển tạp chí trong tay. Eunha cố nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ, nhưng phát hiện ra đó chỉ là một bài báo về trường đại học Princeton, ngoài ra không có gì đặc biệt. Nhưng sao anh lại chăm chú đến vậy thì...cô đúng là không hiểu. Đuôi lông mày khẽ nhíu lại, trong trí nhớ của Eunha, quả thật anh ấy chưa từng vì bất kì thứ gì mà ánh mắt bớt đi vài phần lạnh lẽo.

...

Lisa sau sự kiện "mời" được nam thần Nathan Park tham gia vào chuỗi hoạt động đón đoàn sinh viên từ Hàn Quốc sang giao lưu, đã nhận được không ít "đặc ân" từ hội trưởng Jessie. Tuy rằng cô chỉ được giao cho nhiệm vụ lên lịch trình cụ thể cho chuyến đi, nhưng cũng không thể quá ỷ lại vào Jimin mà từ chối những việc khác. Như thế khác nào tiểu thư con nhà tài phiệt phô trương thân thế trong mấy bộ phim truyền hình dài tập đâu?! Thế nên lần này, Jessie đã để cho cô ra sân bay đón đoàn sinh viên Hàn Quốc cùng với nhóm phụ trách.

Chỉ là...

"Sao «bà dì» lại đến vào lúc này cơ chứ?"

Lisa khom lưng, hai tay ôm bụng siết lấy lớp áo bên ngoài. Mồ hôi trên trán tuôn ra ướt cả tóc mai, cô cắn môi, tái nhợt đi vì cơn đau triền miên không dứt.

"Anna...Anna!!!" Cô với tay còn lại cố gọi cô gái đi trước.

Anna vừa quay lại, liền thấy sắc mặt không tốt của Lisa, khẽ kêu lên:

"Lisa? Cô ổn chứ?"

"Không được rồi, tôi không đi nổi nữa."

"Để tôi đưa cô về!"

"Không Anna, bọn họ sắp ra rồi. Cô phải ở lại đây để đón bọn họ. Tôi sẽ về khách sạn trước đợi mọi người."

Anna còn đang phân vân không đành lòng để Lisa một mình thì phía trước có người kêu lên:

"Bọn họ kia rồi! Anna, cô mau lại đây!"

"Đi đi Anna, tôi ổn mà."

Anna bất đắc dĩ phải quay trở lại đầu hàng. Lisa ôm bụng nhanh chóng đi ra cửa, đột nhiên lại... không nhịn được liền quay đầu liếc nhìn một cái.

Cảm giác này thật kì lạ...! Như thể hôm nay sẽ gặp người không nên gặp vậy!

"Không, sao có chuyện đó được chứ! Nhất định là bị cơn đau này hành hạ đến hỏng cả đầu rồi."

Cô mím môi vì buồn cười, nhưng cơn đau càng vì thế mà dữ dội hơn. Lisa quay lưng đi thẳng ra ngoài, để tiếng huyên náo xen kẽ âm điệu của Hàn ngữ ở lại sau lưng.

Jungkook là người đi ra cuối cùng. Ánh mắt vô thức hướng về bóng lưng vừa khuất sau tấm cửa kính lớn...

"Thật giống cô ấy!"

[Fanfic] Chiến dịch cua trai 100 ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ