Chương 15: 5 năm trước

2K 163 14
                                    

Không gian trong nhà bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ, 2 người khó hiểu, 2 người còn lại thì chỉ nhìn chăm chăm xuống đất. Im lặng đến nỗi 1 con ruồi bay ngang cũng sẽ trở nên ồn ào.

"2 người quen nhau sao?"-Eunji ngờ vực hỏi, phá tan bầu không khí ngạt thở này.

Không nhận được hồi đáp, chỉ nhận được 2 cái gật đầu lặng lẽ.

"Tại sao 2 người nhìn thấy nhau lại như nhìn thấy ma vậy? Nói gì đi chứ."-Heeyeon cảm thấy hơi khó chịu, vốn dĩ chị không thích ở trong bầu không khí này 1 chút nào.

"Không muốn."-Junghwa lạnh lùng.

Hyojin vẫn không nói gì, vẫn cúi mặt. Chị thật không còn mặt mũi nào để nhìn Junghwa.

"Tại sao em lại không muốn nói chuyện với bạn chị?"-Heeyeon dần trở nên bực bội trước vẻ kỳ lạ thiếu tôn trọng của Junghwa, thường ngày cô đâu như thế?

"Tại sao em lại phải nói chuyện với chị ta? Chị ta còn không dám ngẩng đầu lên nhìn em."-Junghwa đưa cặp mắt đáng sợ nhìn Hyojin, miệng thì cười nhếch mép.

"Junghwa, em không được quá đáng!"-Heeyeon đã thực sự nổi giận, chị nghĩ Junghwa đã rất không lịch sự và lễ phép khi hành động như vậy.

"LÀ DO CHỊ TA QUÁ ĐÁNG TRƯỚC!"-Junghwa hét lên, ánh mắt chứa đầy tia giận dữ nhìn Heeyeon.

"JUNGHWA!!!"-Heeyeon gầm lên thêm, chị chẳng hiểu tại sao cô lại hành xử 1 cách khó hiểu như vậy. Cái quan trọng hơn là cô đang nổi giận vô cớ với người chị thương yêu.

Heeyeon đứng phăng dậy, lôi Junghwa đứng lên rồi kéo cô đi như bay lên lầu.

Eunji ngồi chứng kiến cảnh đó nãy giờ, vẫn còn ngáo ngơ không hiểu. Nhìn sang Hyojin, chỉ thấy chị mang 1 khuôn mặt đau thương thấy rõ.

"Là bạn gái Hani sao?"-Hyojin đột ngột lên tiếng.

"Ư ừm..."-Và như nhớ ra điều gì đó, Eunji chuyển đổi nét mặt sang hãi hùng.-"Đừng nói với tớ...chính là em ấy...tình đầu của cậu..."-Eunji lắp bắp, thấy Hyojin không trả lời, chị hiểu ngay sự tình.

"Hyojin, cậu liệu mà đừng làm gì khiến mình thấy có lỗi, tớ cảnh cáo trước. Hiện tại là như thế nào cậu cũng trông thấy rồi đó."-Eunji nghiêm nghị, chị biết rõ, Hyojin là 1 con người lụy tình đến mù quáng.

Đáp trả lại Eunji, chỉ là sự im lặng, im lặng đến mức đáng sợ.

Bên ngoài cửa, Solji cũng đã đến và kịp nghe thấy hết tất cả mọi chuyện.

"Là vậy sao? Mong rằng chị sẽ tỉnh táo, Hyojin..."

Heeyeon ném Junghwa ngồi lên giường, rồi tự chị ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫn giữ nguyên ánh mắt nghiêm nghị nhìn Junghwa.

"Chị muốn em giải thích cho chị."

Junghwa đưa ánh mắt phẫn uất nhìn Heeyeon, là chị đang tra hỏi cô sao? Chị chưa hiểu rõ sự tình mà đã quát nạt cô như lúc nãy sao? Đây là lần đầu tiên Heeyeon quát tháo Junghwa như vậy, phần cô cảm thấy ấm ức, phần vì sự xuất hiện của Hyojin đang làm cô cảm thấy hoang mang đến tột độ. Giờ cô chỉ biết, cô không muốn nói chuyện với người đối diện kia tí nào.

[Longfic] [Hajung] [Sole] THỊT VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ