Chương 34: Câu hỏi cuộc đời

1.8K 157 11
                                    

* Chap này au tặng bạn @KhnhNguyn413 nha <3

-----------
"Ngày 30, tháng 12, năm 2013

Hôm nay Hyojin có hẹn mình đến quán cafe, mình đã ăn mặc trông ổn nhất có thể. Đây là lần đầu tiên chị ấy hẹn mình ra ngoài như thế. Và cũng là lần đầu tiên chị ấy tặng cho mình 1 món quà, nhưng mà là quà chia tay...

Ngày 2, tháng 1, năm 2014

Chị ấy đã đi. Không báo trước, mình đã ngồi ở sân bay nhiều giờ liền. Mình chỉ ngồi đó, mình mong chị ấy có thể trở lại, bước ra từ 1 trong những cánh cửa kia. Mình ôm The Silence of the Lambs vào lòng, chị ấy dường như đã không quay lại. Mình nghĩ mình thật sự không ổn...

Ngày 3, tháng 1, năm 2014

Mình đã gọi vào điện thoại Hyojin rất nhiều lần, dù mình biết kết quả vẫn sẽ là "không liên lạc được" nhưng mình vẫn vô thức nhấn gọi. Mình đang hy vọng cái gì đây? Ở bên Mỹ bây giờ chắc Hyojin vẫn đang ổn định, mình lại khóc rồi, mình nhớ chị ấy.

Ngày 4, tháng 1, năm 2014

"Em nhớ chị.""

Cứ thế trong vòng suốt 3 năm, Solji mỗi ngày đều viết vào nhật kí 1 dòng chữ quen thuộc: "Em nhớ chị.". Hyojin nghẹn ngào, sao tim chị đau thế này? Tại sao khi đọc cái này rồi, chị đâm ra lại bận tâm đến thế? Hyojin tự giật mình. Mấy năm qua chị đã làm cái gì thế này? Chị đã có thứ quý giá không phải ai cũng có được ngay bên mình mà chị lại không hề nhận ra. Hyojin cứ mãi nhìn về phía trước, nơi có Junghwa, nơi mà chị chạy mãi vẫn không với tới được. Chị đã mải miết như thế, nên từ lâu đã lười nhác nhìn về đằng sau, nơi mà Solji vẫn hì hụt chạy theo sát chị, hy sinh và trao cho chị 1 tình yêu thầm lặng.

Dù Hyojin đã chạy rất xa, rất lâu, thế mà Solji vẫn chưa 1 lần dừng lại, dù cho có mệt mỏi cỡ nào, cô vẫn bền sức đuổi theo. Vậy mà Hyojin đã làm gì thế này? Bỏ lơ và mặc kệ. Đến chừng nhận ra tình cảm của cô rồi, chị vẫn 1 mực không quan tâm, đôi khi lại vô tình giẫm lên tình cảm của Solji để chạy theo những thứ viễn vong. Dù Hyojin cũng đã mệt mỏi, nhưng vẫn nhẫn tâm chưa lần nào chấp nhận cái người sẵn sàng bên cạnh mình, hy sinh vì mình mà không hề do dự. Hyojin đau nhói trong lòng, chị cười, 1 nụ cười cay đắng.

"Chị xin lỗi em, em đã phải vất vả nhiều rồi, Solji à..."-Hyojin không còn đủ can đảm để đọc tiếp, chị gấp cuốn nhật kí lại, sợ rằng càng đọc, lại càng muốn trách bản thân mình hơn.

Sao đến bây giờ mới nhận ra?

Dù thế nào, cũng sẽ quay về nơi đáng lẽ mình thuộc về, nơi cần mình bù đắp...

Em đã vất vả rồi...


-------------

"Mẹ ơi."-Heeyeon gõ cửa phòng bà Min.

"Hani à, con vào đi."-Bà Min từ trong phòng nói vọng ra.

Heeyeon đẩy cửa bước vào, bà Min đang ngồi đọc sách, thấy Heeyeon, bà nhẹ nhàng đánh dấu trang sách, rồi để nó lên bàn.

"Có chuyện gì hả con?"-Bà Min dịu dàng.

"Mẹ à, con có chuyện muốn thưa với mẹ."-Heeyeon quỳ ngồi trước bà Min.-"Con đã quyết định nhượng lại cổ phần cho con gái ông Kang, từ nay cô ấy sẽ thay con chăm sóc A.H."

[Longfic] [Hajung] [Sole] THỊT VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ