Chương 30: Cái tổ

1.6K 156 12
                                    

*Chap này au tặng bạn @QuanLeHoangThuy nha <3 Nhân dịp fic cán mốc 10k view, au muốn tặng quà cho rds mà không biết tặng gì đây ta :)))

_________

Heeyeon nghe xong câu nói của Hyerin, sắc thái vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi, chính xác hơn là vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em nói...nói gì cơ?"-Heeyeon gặng hỏi lại, khẽ nhướng người về đằng trước như kiểu muốn nghe cho rõ.

"Em nói chị hãy nhượng cổ phần lại cho em, em sẽ thay chị quản lý công ty."-Hyerin nhâm nhi tách trà ấm.

"Nhượng...nhượng cổ phần sao?"-Heeyeon lắp bắp lặp lại. Đấy là công ty của mẹ chị cơ mà?

"Đúng."-Đôi mắt vốn dĩ đang híp lại để thưởng thức trà lại từ từ nhướng lên nhìn chằm chằm vào Heeyeon như dò xét.-"Chị không đồng ý?"-Hyerin để tách trà xuống bàn, rồi đan 2 tay lại với nhau.-"Nếu chị không đồng ý, em cũng không còn cách nào giúp chị đâu."

"Em nói rõ ra 1 chút được không?"-Thấy Heeyeon cứ ngồi đó bất động, trơ mắt ra nhìn Hyerin thì Eunji lập tức xen vào. Vốn dĩ con bé Hyerin này quen thói nói thẳng, nói gọn. Khiến Heeyeon hoang mang như vậy cũng không phải là chuyện lạ.

"Ba của em, ông ấy dù có thương em đến cỡ nào cũng không vì 1 câu nói của em mà hủy hôn ước của anh hai đâu. Nhưng nếu chị nhượng cổ phần sang cho em, công ty thuộc về em rồi thì ông ấy sẽ không can thiệp vào được nữa, ít nhiều cũng thành công ty của em rồi, ông ấy sẽ không thể phá hủy hay chiếm lấy nó. Chị hiểu chưa?"-Hyerin nói nhanh, rồi lại tiếp.-"Ông ấy không có ở trong cổ đông của công ty chị, sẽ không thể biết đến chuyện chị nhượng lại cổ phần cho em. Nhưng ông ấy mấy năm qua vẫn âm thầm điều tra hoạt động của công ty nhằm giúp đỡ chị nên cũng không thể loại trừ khả năng ông ấy sẽ biết. Thế nên em cần cuộc họp cổ đông này sẽ diễn ra thật bí mật và tốt nhất đừng để bất kì 1 ai trong công ty biết. Như vậy mới..."

"Khoan đã."-Heeyeon bỗng dưng nói lớn cắt ngang lời nói của Hyerin, khuôn mặt chị bây giờ biến sắc nặng nề. Eunji nhìn qua cũng đủ hiểu Heeyeon đang cảm thấy áp lực và khó xử cỡ nào. Vốn dĩ không muốn khối tài sản duy nhất người mẹ quá cố để lại bị tàn phá, nhưng cố gắng đến mấy, vòng qua vờn lại không mất theo kiểu này cũng mất theo kiểu khác. Chung quy đến cuối cũng không có cách nào giữ được, Heeyeon có thái độ như thế cũng đúng thôi.

"Không...không còn cách nào khác sao?"-Heeyeon đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Hyerin.-"Chị xin em hãy nghĩ kĩ hơn 1 chút, chị sẽ trả ơn em mà."

"Không còn cách nào nữa đâu, chị cứ về nhà mà suy nghĩ đi. Mai đến gặp em vẫn chưa muộn, nể tình Eunji unnie nên em sẽ dành ra chút thời gian vậy."-Hyerin nói xong lập tức đứng dậy, toan đi thì quay lại nói thêm 1 câu.-"Em không thích ép ai chuyện gì, hãy làm nếu như chị muốn."-Nói xong cô bước ra khỏi phòng trà, trước đó không quên mỉm cười, 1 nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý.





"Hani à, cậu định sẽ như thế nào?"-Từ lúc từ nhà Hyerin về, Heeyeon cứ ngồi thơ thẩn ngoài ban công. Đến cả thở cũng chỉ nghe có tiếng thở dài thườn thượt nối tiếp nhau. Vốn dĩ Eunji định sẽ để cho chị yên tĩnh mà suy nghĩ, nhưng Heeyeon đã ngồi đấy 2 tiếng đồng hồ rồi, Eunji dù không muốn nhưng cũng buộc mình phải xen vào. Heeyeon có lẽ trong lòng bây giờ đang rất hỗn tạp và rối rắm, Eunji nhìn thấy chị phải chịu dày vò như thế, bản thân cũng muốn giúp Heeyeon gỡ 1 vài sợi tơ lòng.

[Longfic] [Hajung] [Sole] THỊT VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ